Phi về khách sạn nghỉ ngơi một chút, xong rồi 3 anh em quyết định đi ăn trưa. Anh T thì không ăn được đồ Tây, lão Cò thì: Tao ăn món gì cũng được, em thì giống lão Cò, nên cuối cùng là đi tìm China Town hoặc Japanese Town để ăn trưa. Anh T là rất thích mấy chỗ này. Còn lão Cò thì ghét đặc, vì lão Cò quản kinh phí chi tiêu, cứ cái gì đắt tiền thì với lão ý là không ngon. Riêng em thì kệ cho hai bác lớn tự bảo nhau, em là em lo mấy việc khác.
Chúc mừng bữa trưa ngon miệng. Mệt quá nên mặt ai cũng như đi mượn.
Lúc đi tìm quán ăn em có đi ngang qua Little Tokyo, mời các bác ngó qua cho biết.
Khu này bạt ngàn các món ăn của Nhật Bản, thoải mái mà chọn. Giá thì rẻ. Bọn em hỏi nhầm chỗ nó chỉ lên tận tầng 2 khách sạn 4 sao ăn bữa trưa.
Ăn uống xong xuôi ra chỗ đỗ xe. May quá xe vẫn còn. Lúc đi phải tìm chỗ để xe đến khổ, mà thế nào lại trả tiền xe có 1 tiếng 30 phút nên vừa ăn vừa chạy.
Chỗ trả tiền đậu xe đây cũng rất ngộ, cứ bỏ tiền hoặc cà thẻ thôi, còn chả có giấy tờ chứng minh gì cả. Tất nhiên có nơi cũng in ra mấy tờ recived, nhưng phần lớn là không có. Có lần bọn em còn bị phạt rất nhố nhăng, vừa trả tiền 2 tiếng xong thì 30 phút sau bị dính cái vé phạt lên kính vì lý do không trả phí. Chả biết thế nào mà lần. Thôi cứ đóng tiền cho họ cho xong việc của mình.
Lại nói chuyện ăn trưa xong về khách sạn ngủ đến tầm khoảng gần 5h chiều, mấy anh em lên kế hoạch đi mua sim điện thoại và mua cái máy ảnh cho anh T. Vừa ra khỏi bãi xe, lão Cò dùng 70-200 chụp từ trong xe ra, ai dè em nó phát hiện được bấm còi ầm ĩ.
Khách sạn mấy anh em ở nó có đường vào dốc thẳng đứng, cắm thẳng ra đường, may em với lão Cò lái tốt không thì cũng dễ va chạm với mấy bạn Mỹ vì bên này phóng nhanh.
Lúc này không phải lái xe ngồi cạnh lão Cò mới được rảnh tay bấm vài pô đường phố Las Vegas!
Nghe nói bên này học lái nghiêm ngặt lắm, khi thi cũng vậy nhưng nếu thi không đậu được nộp tiền thi lại ngay đến khi đậu thì thôi. Mà cái Driving Licence của họ quan trọng nhất với mỗi người nên có lẽ họ gắt gao là cũng đúng. Đi đâu, làm gì cũng thấy hỏi driving licence, em toàn đưa cái bằng quốc tế của em ra rồi cũng trôi hết.
Bắt đầu vào mấy khi gọi là downtown nên nhà cửa nhìn nó cũng có chút khác biệt.
Lão Cò lái xe rất ổn trừ 2 việc, toàn đi vào giữa 2 làn và phóng rõ nhanh.
Đã tìm thấy cửa hàng điện thoại nhưng lúc này tìm chỗ gửi xe mới nan giải, đi đúng một vòng tìm được chỗ Parking này là rẽ vội vào luôn. Về sau em bán hàng điện thoại bày cho mưu kế không phải trả tiền là mua cái kẹo ở ngay cửa hàng bên cạnh thì được free parking. Nhưng bọn em không làm theo vì mấy anh em không ai hảo ngọt cả.
Cái ảnh này là chụp chính cái xe tụi em, có lý do cả đấy.
Số là buổi trưa đi ăn đồ Nhật, đậu xe một chỗ và đi ăn một chỗ khác rõ xa. Trên đường mấy anh em hỏi nhau xem liệu có ai nhớ biển số xe không thì mọi người ngớ ra không ai nhớ cả, thế lỡ mà họ cẩu đi mất thì làm sao tìm được.
Vậy là đến chiều lúc đỗ xong em ra đến cổng thì bắn tạm một kiểu lưu biển số đề phòng có biến cố.
Đường phố rộng rãi đi lại dừng đỗ đều rất thích.
Bác nào trả lời hộ em xem xe này có chức năng gì vì có vẻ như nó nhiều kết cấu quá.
Sang Mỹ xài mạng Mỹ cho nó hoành, cái duy nhất em biết là ở Mỹ thì mạng AT&T có vẻ ổn nhất. Vậy là mấy anh em ghé vào cửa hàng của hãng này để mua mấy cái Sim số 3G cho điện thoại và 1 cái Sim cho Ipad để dùng chung. Mỗi cái sim có số và dùng được 2GB dữ liệu. Nói thật chứ em thấy quyết sách mua sim này quá chuẩn, bọn em xài toàn 4G và nếu là Iphone 5 toàn để LTE, vào mạng tít mù, sóng rất ổn, đi 3 tuần khắp nước Mỹ mà đến tận khi về vẫn còn thừa tiền. Gọi cho nhau, gọi cho các hãng, các địa điểm thoải mái. Gọi về nhà dùng Viber hoặc Skype đều rất ổn.
Lão Cò không suôn sẻ cho lắm, mua được cái điện thoại Nokia lại để quên ở khách sạn Miami, cuối cùng điện thoại anh em không gọi được, lão ấy cũng không có 3G để xài, thế là thi thoảng cứ đi xin anh em tí 3G để dùng. Đến khi về tới NYC thì khách sạn Miami gửi trả điện thoại mất thêm một mớ tiền mà cuối cùng cũng không xài thêm được bao nhiêu.
Đến khi chuẩn bị ra khỏi cửa, em quản lý bụng hơi bầu bì chạy ra tận nơi chào hỏi và chia tay, lý do: Khách như các ông là quá hiếm, vào cái mua một mớ toàn loại đắt tiền. Chứng tỏ dân Mỹ cũng tiết kiệm các bác nhỉ.
Thấy bảo bọn em từ Việt Nam sang, cả hai bạn nhân viên và quản lý đều tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy mấy anh em tự lọ mọ lái xe đi khắp nơi mà chưa biết nhiều về Mỹ. Thế mới bảo người Việt Nam mình cái gì chả dám làm.
Mua xong mấy cái số điện thoại, 3 anh em hí hửng đi tìm cửa hàng bán máy ảnh thì ôi thôi, hầu hết các chỗ đều đóng cửa lúc 18h. Vậy là chịu chết, đành chuyển sang đi kiếm China Town để thăm quan và ăn uống, nghe dân đồn chỗ này nhộn nhịp lắm.
Ngồi trên xe có Iphone 5S và phần mềm Sygic dẫn đường, lại còn nghe đài kênh tiếng Việt, cảm giác như đang lái ở nhà. Mỗi tội kênh Việt Nam bên này họ nói chuyện chêm nhiều tiếng Anh quá nghe rất khó chịu, chưa kể nói ngọng líu lo.
Sau một hồi đi lòng vòng tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm thấy biển hiệu China Town hoành tráng ở đây.
Lại chơi bài đỗ xe mà trả tiền vào cọc, giải pháp vẫn là 5 ăn 5 thua, thôi thì lần này chụp hẳn cái ảnh xe cho nó chắc, lát ra không thấy còn đi kiếm.
Việc đảm nhiệm chi tiêu mọi thứ đều do lão Cò làm chủ còn anh T thì phụ trách phần ăn uống.
Bước chân vào China Town, cảm giác của em, nói thật, thấy hơi ghê ghê. Về mặt cơ bản thì cũng nhem nhuốc bẩn thỉu và đặc biệt chỗ nào cũng có mùi khai khai khó tả.
Khu này cộng đồng người Việt cũng ở nhiều, em thấy song song có cả Tiếng Việt.
Đã tìm thấy một quán ăn có vẻ ưng ý. Anh T nhanh chân dẫn anh em vào thẳng quán này. Nhìn bề ngoài ngon lành phết.
Hải sản thì trông có vẻ ngon lành, phong phú.
Nhà hàng nhìn có vẻ sang trọng.
Mà cuối cùng món ăn vừa đắt vừa chế biến như dở hơi. Cả con tôm hùm to vật vã của bọn em mang ra làm gỏi có tí gọi là lướt lát. Càng ngon thế thì bỏ. Về sau anh Cò bắt bọn nó mang vào làm lại món càng để anh em chiến.
Đồ ăn nói chung chế biến không hợp khẩu vị, mình nghĩ gọi món A nhưng nó mang món B ra. Ăn xong anh Cò còn bị đau bụng mới ức.
Thôi bỏ qua vụ ăn uống vớ vẩn, sang việc tiếp theo là đêm cuối nên mấy anh em dự tính tiếp tục đi lên griffith observatory trên đỉnh núi để ngắm trăng sao và L.A buổi đêm. Nhưng nhìn đồng hồ đã là 9h45, mà 10h thì nó đóng cửa. Cuối cùng mấy anh em thông qua biểu quyết: Cứ đi, đến đâu hay đó.
Lên đến nơi cũng là lúc người ta chuẩn bị đóng cửa toàn bộ khu vực, may quá đứng ngoài còn chụp được vài kiểu toàn cảnh LA buổi đêm. Nhưng vướng sương mù nên cũng không đẹp lắm.
Mình không vào trong ngắm các vì sao qua hệ thống kính thiên văn được thì mình ngắm nơi nó có kính thiên văn là cũng được chứ gì.
Xong thằng griffith observatory, đích đến cuối cùng của mấy anh em là Đại lộ danh vọng (Hollywood walk of fame ). Cứ loay hoay chạy xe đi tìm, ai dè lúc đưa mắt xuống vỉa hè thấy một đống ngôi sao. Thôi thế là đúng rồi.
Nhưng trước hết phải ngắm nghía cái Đại lộ Hollywood xem nó thế nào đã.
Lúc bọn em vừa đến cũng là lúc khu vực này xảy ra một đám cháy lớn, tiếng xe cấp cứu, cứu hỏa, cảnh sát gào hú đau cả đầu.
Hollywood walk of fame là đây!
Toàn ngôi sao gì đâu mà lạ huơ lạ hoắc, em đi được hết 3 block thì thôi bỏ cuộc quay về không xem nữa. Đời không như là mơ.
Một người đàn ông vô gia cư nằm bất tỉnh bên hè phố, người đi đường đang gọi 911.
Có bác nào mua cái này chưa? Nó là cái gì vậy nhỉ?
Sau đó mấy anh em về nhà ngủ sớm để lấy sức mai còn lái xe đi Las Vegas. Hành trình hôm sau lái xe hơn 400km qua sa mạc, cảm giác thế nào mời cả nhà cùng đón xem phần tiếp theo sau.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.