Số đã nhọ thì nhọ tới cùng, ngày hôm sau trời vẫn mưa sụt sùi, mọi kế hoạch đi lại của bọn em đều bị huỷ bỏ. Nhưng làm gì có chuyện ngồi chơi xơi nước chờ trời tạnh, ba anh em ngay lập tức sau khi dậy liền lên kế hoạch đi đến Cosco để mua sắm cho thoả thích. Lần đầu tiên ba anh em chính thức đi lại bằng Metro của Mỹ. Mua mỗi người 1 cái thẻ 25 đồng, đi lại cho thoải mái.
Cái chỗ Cosco tương đối xa chỗ bọn em ở, đấy chưa kể khi đi tàu đến khu vực có Cosco lại còn phải lên xe taxi đi mấy block nữa mới tới. Em mang theo cái máy ảnh định chụp choạch tí, ai dè vướng ngay phải vụ lão Cò làm em lại phải xử lý với bọn khách sạn.
Chuyện là thế này, lão Cò để quên cái điện thoại 90 đồng ở chỗ khách sạn ở Miami, bên khách sạn họ liên lạc lại sau khi đã tìm thấy và lấy địa chỉ để gửi chuyển phát nhanh cho lão Cò, thế là ngồi trên taxi phải cung cấp một đống thông tin cho khách sạn, nào là địa chỉ, rồi thẻ tín dụng, số phòng, dự kiến thời gian nhận hàng... Bước xuống xe cũng là lúc vừa tới Cosco, coi như không được cái ảnh nào, đành phải chụp choạch bằng Iphone hết vì vào shopping không được chụp bằng máy to.
Ba anh em mua không biết bao nhiêu là đồ, mỗi người phải tầm gần 30-40kg hàng hoá, đủ các thể loại, từ Camera đến HDD 4TB, quần áo, thực phẩm chức năng và hàng chục loại mặt hàng khác để về dùng và cũng làm quà luôn.
Mua xong được hàng, ra thanh toán thì bọn này rất chuối, nó không cho thanh toán bằng thẻ Credit, mà phải thanh toán bằng Debit hoặc Cash. Thôi đành vậy biết làm sao, lại phải mượn của lão Cò mấy chục ngàn thanh toán vậy..
Chuyện ra khỏi siêu thị mới hài, trời thì mưa to, ba anh em đẩy mỗi người một xe định ra chỗ đậu taxi ngoài phố để chất lên cho dễ xong đem vào trả xe, ai dè gần ra hết cửa thì nó có cái vạch vàng này, xe đẩy lập tức đứng khựng lại không có cách nào di chuyển được. Thật là hay. Cuối cùng ba anh em lại phải vừa khênh đồ, vừa chạy mưa ra xe taxi. Về đến nhà thì số tiền taxi chia ba còn rẻ hơn tiền đi tàu.
Trời mưa gió, về nhà ăn trưa xong mấy anh em không có việc gì làm, anh T thì ngủ quay còn em thì ngồi xem lão Cò đóng đồ.
Trời vẫn mưa, nằm nhà mãi cũng chán, hơn nữa đến NYC ai mà ngủ cho được. Thế là em lại rủ lão Cò đi shopping. Bọn em ra khu vực gần Time Square vừa là đi dạo, vừa là mua sắm xem có gì hay. Trời vẫn mưa tầm tã.
Đi bộ rã cẳng ở khu trung tâm, tiện chỗ nào là ghé chỗ đó xem hàng nên mất thời gian rất lâu. Em và lão Cò tìm mãi mới thấy cửa hàng của Levi's này. Nhân viên nói chung nhiệt tình nhưng khách hàng đông quá, hình như toàn dân tránh mưa, mua và chọn rõ lâu.
Quầy thanh toán chia làm rất nhiều bộ phận thu ngân, chưa kể phía ngoài còn chăng dây xếp hàng. May thế nào mà lúc em thanh toán không đông lắm.
Lượn lờ quá lâu, đói vàng cả mắt, hai anh em rủ nhau đi ăn mì Nhật. Chỗ này trung tâm nên ở đâu chả có quán ăn, nhưng để đến được quán Nhật này là phải đi mất khoảng 7 block mới tới nơi. Tại sao em biết vì lúc đi qua em vô tình nhìn thấy, mua xong quần bò lại đi bộ ngược lại. Cứ gọi là rã hết cả cẳng.
Gọi đĩa há cảo ngồi lại rai với cốc bia trong khi chờ mì. Các bác để ý cái mobile huyền thoại của lão Cò ở góc trên bên trái ảnh nhé. Nhiều kỷ niệm lắm đấy: Mua xong thì để quên, điện thoại để gửi về được cho chủ nhân thì mất thêm 50 đồng nữa, lại sát ngày về nên tiền gần như còn nguyên trong máy. Quá nhọ cho lão Cò.
Nhưng mệt mỏi đến mấy, nhìn bát mì đã thấy khoẻ mạnh hẳn lên, hai tô mì đặc biệt được hai anh em chén trong vòng một nốt nhạc. Ngon không có gì để chê.
Trời thì mưa to, du khách đến NYC thì cực đông nên dù taxi có nhiều đến mấy vẫn không thể nào mà đủ. Hai anh em ăn xong sang bên đường gọi xe mà cảm thấy đau cho sự đời.
Lão Cò có mang theo cái ô nên phụ trách phần gọi xe, em thì đứng sát mép hiên một cửa hàng mà người vẫn bị mưa hắt ướt. Đứng run rẩy lập cập gần 30 phút không gọi được cái xe nào. Ôi nước Mỹ là đây. Thiên đường nào thì cũng giống nhau hết, trời mưa là xe taxi đắt hàng lắm.
Trời mưa gió thế này mà mấy cái xe Citybus vẫn hoạt động, vẫn có du khách ngồi mặc áo mưa cho xe chạy vòng vòng, không thèm xuống dưới.
Chắc mất tiền mua tour nên đi cho đã đây mà.
Chờ mãi chả thấy có cái xe nào, hai anh em định bụng di chuyển rồi, ai dè có cái xe taxi chở hai người già tàn tật đậu xe bên kia đường trả khách, hai anh em vừa đi vừa chạy, miệng gào í ới. Cuối cùng cũng lên được xe và về nhà. Trời vẫn mưa. New York đón bọn em như vậy đó, toàn mưa.
Về đến nhà đã thấy anh T ngồi chờ sẵn, hỏi anh ăn gì chưa thấy tự hào bảo: Hôm nay chiến đấu ở một nhà hàng Nhật ngon số 1 New York.
Lại một đêm ngon giấc để chờ phận may rủi vào sáng hôm sau xem thời tiết thế nào. Ai dè, may thay, hôm sau trời nắng đẹp. Thế là mấy anh em tranh thủ đi thăm quan ngay. Riêng anh T bị ốm do ngộ độc sushi nên phải ở nhà nghỉ dưỡng.
Vẫn tàu điện ngầm mà diễn thôi, lần này đích đến của 2 anh em là ga cuối để đi thăm tượng nữ thần Tự do.
Em đồng ý với lão Piaggio là dưới ga tàu điện ngầm ở NYC có vẻ bẩn, nhưng không đến nỗi như lão tả, chỉ tương đương thôi.
Trong khoang tàu em thấy vẫn sạch sẽ, nói chung có bẩn hơn những nước em đi nhưng em cũng không khó tính quá lão Piaggio ạ.
Tuy nhiên hiện tượng xuống cấp của các nhà ga NYC cũng đã nhìn thấy rõ.
Chuyến tàu đến ga cuối chỉ có đúng toa này mở ra để xuống được, không hiểu tại sao.
Bao hôm mưa bão, hôm nay mới nhìn thấy được các tòa nhà cao tầng của New York. Công nhận là có khác lạ với khi trời mưa.
Chỉ là mái nhà ga thôi mà, có cần đẹp thế không?
Nhiều biển chỉ dẫn quá nhìn hoa cả mắt.
Các biển hiệu chào đón đâu có cần lúc nào cũng phải hoành tráng.
Thời tiết xầm xì khó chịu quá các bác nhỉ, nhưng dù sao cũng hơn là mưa.
Ngay ven bến tàu cũng có những chiếc tàu xưa kia được giữ lại làm kỷ niệm. Em cũng không rõ nó có còn chạy được không.
Bắt đầu nhìn thấy những con thuyền chở khách ra thăm đảo, trong người thấy hồi hộp bứt rứt lắm. Nhưng mà chắc phải mua vé, vậy thì tìm chỗ mua vé xem nào.
Bọn em phải mua vé trong cái thành cổ này, ngộ phết. Lại còn mang tên của cựu tổng thống Mỹ Clinton nữa.
Lâu đài Clinton hay pháo đài Clinton, từng được biết đến như Castle Garden là một pháo đài bằng đá sa thạch nằm trong Công viên Battery ở mũi phía nam của đảo Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ.
Nơi đây được biết đến như một trại tị nạn đầu tiên của Mỹ, nơi có hơn 8 triệu người đến Hoa Kỳ vào những năm 1855 đến 1890. Trong suốt thời gian hoạt động nơi còn có chức năng như một vườn bia, trung tâm triển lãm, nhà hát, thủy cung, và ngày hôm nay nơi đây là một di tích quốc gia.
Khu vực mua vé, nói chung ở đây cái gì cũng phải xếp hàng hết. Nhân viên thì cũng nhiệt tình thôi nhưng giá vé thì hơi đắt.
Có vé rồi hai anh em đàng hoàng đi tới khu soát vé.
Khu vực soát vé lên tàu tuy phía ngoài đơn sơ nhưng mà cũng khó thoát, phía trong còn nghiêm ngặt hơn nữa, kiểm tra như ở sân bay.
Mới sáng sớm mà đoàn người đã ùn ùn kéo tới đi thăm quan tượng Nữ thần Tự do. Thế mới biết sức hút của các điểm du lịch nổi tiếng có giá trị như thế nào.
Trong lúc xếp hàng rảnh rỗi em ngó quanh các tàu chạy trên Vịnh.
Nhưng càng đến gần chỗ kiểm tra càng thấy hồi hộp vì thấy rất nhiều người vào mà không thấy ai ra cả.
Em mãi không bỏ được cái tật nếu phải đứng lâu một chỗ là hay loay hoay tìm cái để chụp, cuối cùng cũng có mấy cái biển chỉ dẫn loạn xạ vui mắt.
Cuối cùng cũng vào được khu vực kiểm tra an ninh. Cũng chả khác sân bay là mấy.
Qua cửa an ninh mới có thể bắt đầu lên tàu. Cái này gọi là phà đúng hơn vì có nhiều chuyến chạy liên tục. Không phải 1 phà chở 1 đoàn mà xuống phà này xong lên phà khác cũng không sao.
Sáng chưa kịp ăn sáng nên em xếp hàng làm vội cái hot-dog, ăn cũng tạm được, kèm theo chai nước thế là xong buổi sáng.
Vừa ăn xong thì cũng là lúc tàu ra khơi, em làm hớp nước rồi cùng lão Cò đứng lên chụp vài kiểu ảnh. Mấy kiểu này chụp từ tầng dưới cùng của tàu.
Manhatan New York, cũng đẹp quá chứ các bác nhỉ.
Tượng Nữ thần Tự do (tên đầy đủ là Nữ thần Tự do soi sáng thế giới; tiếng Anh: Liberty Enlightening the World; tiếng Pháp: La Liberté éclairant le monde) là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách tân cổ điển với kích thước cực lớn, đặt trên Đảo Liberty tại cảng New York. Tác phẩm này do kiến trúc sư Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nướcMỹ.
Tượng Nữ thần Tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia một tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ. Bức tượng này là biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do cũng như của chính Hoa Kỳ.
Kiến trúc sư Bartholdi lấy cảm hứng từ một lời nói của chính trị gia kiêm giáo sư luật học người Pháp, Édouard René de Laboulaye vào năm 1865 rằng bất cứ tượng đài nào dựng lên để đánh dấu ngày độc lập của Hoa Kỳ thì cũng đáng là một dự án chung của cả hai dân tộc Pháp và Mỹ. Vì tình hình chính trị xáo trộn tại Pháp, công trình bị hoãn cho đến đầu thập niên 1870. Năm 1875, Laboulaye đề nghị rằng Pháp sẽ tài trợ việc đúc tượng còn Mỹ sẽ xây phần bệ và tìm vị trí đặt tượng. Bartholdi hoàn thành phần đầu tượng và cánh tay cầm đuốc trước khi bức tượng được thiết kế toàn bộ. Các bộ phận của tượng được trưng bày triển lãm cho công chúng xem trong nhiều đợt triển lãm quốc tế. Riêng cánh tay phải cầm ngọn đuốc được trưng bày tại Công viên Quảng trường Madison của Thành phố New York từ năm 1876 đến năm 1882. Công việc xúc tiến gây quỹ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về phía người Mỹ. Năm 1885 công việc xây dựng bệ tượng bị đe dọa đình chỉ vì thiếu ngân sách. Joseph Pulitzer, chủ bút của nhật báo New York World, phải khởi động cuộc vận động quyên góp để hoàn thành dự án. Chiến dịch vận động của ông đã thu hút trên 120.000 người ủng hộ. Trong số người góp tiền, đa số góp dưới một đô la mỗi người.
Bức tượng được xây dựng tại Pháp, xếp trong các thùng lớn và vận chuyển bằng tàu biển, rồi sau đó được ráp vào bệ tượng nằm trên hòn đảo vốn xưa kia có tên là Đảo Bedloe. Để đánh dấu việc hoàn thành bức tượng, một cuộc diễn hành lớn diễn ra tại Thành phố New York. Đó cũng là lần đầu tiên công chúng chứng kiến hoa giấy tung xuống đường phố như tuyết rơi. Buổi lễ khánh thành do Tổng thống Grover Cleveland làm chủ tọa.
Tượng Nữ thần Tự do được Ban đặc trách Hải đăng Hoa Kỳ quản lý cho đến năm 1901 và rồi sau đó là Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; kể từ năm 1933 thì do Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ quản lý.
Bức tượng phải đóng cửa để tu sửa lớn vào năm 1938. Vào đầu thập niên 1980, vì có dấu hiệu hư hại, tượng lại trải qua một đợt đại trùng tu nữa. Trong thời gian tu sửa từ năm 1984 đến 1986, ngọn đuốc và phần lớn cấu trúc bên trong cũng được thay thế. Sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, Tượng Nữ thần Tự do bị đóng cửa vì lý do an ninh; bệ tượng mở cửa lại vào năm 2004 và toàn phần tượng lại đón khách vào xem kể từ năm 2009 nhưng với số lượng hạn chế được phép đi lên đến phần mũ miện. Nhà chức trách dự trù đóng cửa khoảng một năm, bắt đầu từ cuối năm 2011 để trang bị thêm một cầu thang phụ. Lối vào ban công bao quanh ngọn đuốc bị ngăn lại vì lý do an toàn kể từ năm 1916.
Bức tượng nằm trong Vịnh Thượng New York trên Đảo Liberty, phía Nam Đảo Ellis. Cả hai đảo này được tiểu bang New York nhượng lại cho chính phủ liên bang năm 1800. Như thỏa thuận được ký năm 1834 giữa tiểu bang New York và tiểu bang New Jersey trong việc ấn định đường ranh giới nằm ở khoảng giữa vịnh, các đảo gốc vẫn thuộc lãnh thổ New York mặc dù vị trí của chúng nằm bên phía ranh giới của New Jersey. Phần đất san lấp nhân tạo tại Đảo Ellis là lãnh thổ của New Jersey.
Lối vào Tượng đài Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do thì miễn phí nhưng tất cả du khách phải trả tiền phí qua phà vì các tàu thuyền tư không thể đậu ở hòn đảo. Năm 2007, "Statue Cruises" được chuyển nhượng quyền điều hành giao thông và bán vé cho các cơ sở tham quan trên đảo, thay thế "Circle Line" là dịch vụ phà hoạt động từ năm 1953. Các chuyến phà khởi hành từ Công viên Tiểu bang Liberty trong Thành phố Jersey và Battery Park trong Hạ Manhattan cũng dừng lại ở Đảo Ellis giúp thực hiện được một chuyến tham quan kết hợp. Cùng với vé qua phà, du khách có ý định vào tầng hầm của bức tượng và bệ tượng phải mua một vé "mời tham quan bảo tàng/bệ tượng". Những ai muốn dùng cầu thang nằm trong bức tượng để lên đến phần mũ miện thì phải mua vé đặc biệt. Vé này có thể phải đặt mua trước đến 1 năm. Tổng cộng chỉ có khoảng 240 người được phép đi lên đến phần mũ miện mỗi ngày: mỗi nhóm là 10 người, mỗi giờ có 3 nhóm. Những người lên đó có thể chỉ được phép mang theo thuốc uống và máy ảnh - có các hộp tủ khóa cung cấp sẵn để cất những thứ vật dụng còn lại - và phải được kiểm tra an ninh lần thứ hai.
Tranh thủ lúc thuyền chưa cập bến, em thấy trên tàu nhốn nháo, háo hức nên tranh thủ làm mấy kiểu du khách trên tàu.
Bến tàu trên đảo. Đoàn em vừa xuống thì cũng có một đoàn xếp hàng để chuẩn bị lên. May em mang theo hành lý không thì lại để quên trên tàu dễ mất lắm.
Các cháu thiếu nhi tập trung theo đoàn để chuẩn bị đi thăm quan.
Em và lão Cò thì qua quầy du lịch lấy cái tai nghe hướng dẫn thăm quan vòng quanh đảo. Cột cờ trung tâm nằm chính giữa đảo. Đứng tại khu vực trung tâm đảo có thể nhìn thấy nhiều hướng, trong đó có một hướng phía sau bức tượng. Còn lại có thể ra sát mép biển để chụp quay ngược về Manhattan.
Khuôn viên xung quanh cũng được chăm sóc cẩn thận.
Lực lượng phản ứng nhanh bảo vệ cho bức tượng.
Ở đây nhiều tượng tự do lắm, cẩn thận kẻo lẫn.
Kết thúc chuyến thăm, bọn em đi ra tàu để di chuyển sang bên đảo Ellis bên cạnh. Trên đường ra thì phải trả lại cái headphone guide nên em có ghé qua chỗ này. Đây là chỗ bán đồ lưu niệm nên chắc nhiều người không thể không biết chỗ này. Giờ em vẫn tiếc khi cái tượng Nữ thần của em mang về bị mất bó đuốc.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên Michaeljo, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.