07:09 | 26/11/2014

3 mình lang thang, dọc ngang nước Mỹ (P14) - Dạo chơi Nhà Trắng

Thuật ngữ "Nhà Trắng" thường được dùng để chỉ chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm do đó là nơi làm việc chính của tổng thống Hoa Kỳ.

Sáng hôm sau, 5h mấy anh em đã hò nhau dậy rồi. Đúng là chuẩn bị cho chuyến đi xa nên ai cũng xử lý vệ sinh riêng và vệ sinh chung rõ nhanh. Đống rác đồ ăn hôm qua đã được xếp gọn ghẽ vào thùng để lát xuống bỏ vào thùng rác. Mọi thức chuẩn bị gọn ghẽ, gần 6h sáng là lên đường. Ngày hôm nay bọn em di chuyển hơi mệt, lái tầm 1.130km đến thẳng Washington DC, dự tính lái hết 11 tiếng, khoảng 5-6h chiều tới nơi.

Otofun News

Nếu em nhớ không nhầm thì ăn sáng vẫn là mì tôm vì lúc đi không thấy dừng lại ăn gì cả, chỉ mãi đến buổi trưa mấy anh em mới dừng chân ở quán này để ăn trưa. Đây là quán đầu tiên em vào mà thấy cho khách hàng hút thuốc.

Otofun News

Ở đây có đặc thù tất cả người phục vụ đều là người da đen, khi bọn em vào đây thấy cả dân da trắng cũng có, nhưng ánh mắt có vẻ không thân thiện lắm. Đặc biệt ở đây ngôn ngữ nói rất khó nghe, kiểu giọng bang Texas cowboy, âm cứ dính vào nhau.

Otofun News

Do cũng mệt và chỉ muốn ăn cho xong để còn lên đường nên em chọn đại xuất Beefsteak trong Menu để ăn cho nhanh, lão Cò thì giống em, còn a T chọn món gì lạ lắm, mãi sau anh còn cho thêm nhiều loại gia vị khác nhau nhưng bảo vẫn khó ăn. Không ăn được đồ Tây khổ thế đấy.

Otofun News

Do lái liên tục không nghỉ nên dù sao thì bọn em cũng đến được DC lúc khoảng 5h chiều. Trên đường đi mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ không có biến động gì dù là nhỏ nhất. Chỉ biết thưởng thức những cảnh đẹp bên đường bằng dăm ba cái liếc ngang liếc dọc sau đó tập trung lái. Ông này lái thì ông kia ngủ và ngược lại.

Tại DC, rắc rối đầu tiên bọn em gặp là sygic và Garmin không thể nào tìm được đường phố của Washington. Tất cả mọi sự trợ giúp lúc này phụ thuộc 100% vào google map, và quả thật nó hữu dụng không kém khi thể hiện được bản đồ các đường phố ở đây tương đối chi tiết kèm theo cả hướng dẫn bằng giọng nói. Tất nhiên, phải có 3G.


Otofun News

Đến DC, tìm mãi trên mạng mới được cái khách sạn nghe có vẻ trung tâm một tí. Phòng ốc tương đối rộng và ổn. Đặc biệt có cả bếp và bát đũa sạch sẽ.

Otofun News

Otofun News

Khoảng 150 đồng/ đêm với nội thất thế này cũng không đến nỗi tệ.

Otofun News

Otofun News

Phòng ốc xong xuôi, nhìn thấy tình hình có vẻ ổn, mấy anh em thèm lắm rồi hải sản của Mỹ, đặc biệt là Lobster, thế là việc đầu tiên sau khi nhận phòng là tìm địa chỉ đi ra chợ hải sản lớn nhất ở Washington DC. Thông tin trên mạng của thằng Yelp thì nó bảo là 6h đóng cửa, nhưng 6h30 bọn em đến phát hiện ra chợ này bán muộn lắm.

Otofun News

Chợ hải sản Jessie lớn nhất DC. Ngon, bổ và rẻ. Giờ em dẫn các bác đi thăm quan một vòng quanh chợ này cho biết đồ ra sao.

Otofun News

Hải sản ở đây thì có nhiều loại, rất đa dạng, nhưng quan trọng là loại nào cũng to.

Otofun News

Trứng cá các loại.

Otofun News

Otofun News

Bạch tuộc.

Otofun News

Cá mập. Ao ước được thử ăn một lần mà mấy lão kia không đồng ý.

Otofun News

Phía bên đối diện là những mặt hàng hải sản đã được chế biến, bọn em thì chỉ quan tâm đến đồ tươi sống thôi.

Otofun News

Đi lòng vòng một hồi thế nào gặp ngay đồng hương, cậu em này quê ở miền Tây, sang đây sinh sống cũng đã được chục năm. Gặp mấy anh em người Việt thấy cậu hào hứng lắm, bỏ hẳn khách để chăm sóc mấy anh em. Nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Otofun News

Anh T cũng tỏ ra hào hứng không kém khi lâu lắm rồi mới được gặp người Việt. Nêu quyết định mua tất cả đồ ở đây. Thế là bọn em mua 3 con tôm hùm, rồi 12 con hàu sống (về sau cậu em nói nhỏ là em bổ sung thêm 6 con nữa là 18 con, đúng bản chất tình cảm của người Việt mình ). Ngoài ra còn mua thêm 3 cái càng cua King Crab và hình như cả ít nghêu ngao gì đó nữa em không nhớ rõ.

Otofun News

Mua tất cả chỗ đó kèm thêm cả đống gia vị mà cậu em lấy cho (tất nhiên phần gia vị là free), khi thanh toán hết có 66 đồng. Mấy anh em có ý định tip cho cậu em một chút nhưng mà cậu em kiên quyết từ chối. Khi chia tay mấy anh em cũng có chút lưu luyến. Ai sang đó nhớ qua Jessie Seafood gặp cậu em ủng hộ nhé. Rất tình cảm, chân thành.

Otofun News

Dạo này hai ông anh vào bếp quen tay hơn nhiều, mọi việc cũng trôi chảy hơn, em cũng loanh quanh hỗ trợ vòng ngoài cho nhanh.

Otofun News

Bữa ăn tối có các món mua ở chợ như tôm hùm, càng King Crab, hàu, ngao và 2 chai vang kèm theo 1 két bia Corona Extra. Tổng chi phí loanh quanh đâu đó tầm 100 đồng cho một bữa tối thịnh soạn tại thủ đô của nước Mỹ. Goodnight, Washington, DC.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Sáng hôm sau em dậy sớm lắm, đâu đó loanh quanh tầm 6h. Nghĩ đến việc buổi chiều ghé qua sinh nhật 2 đứa cháu sinh đôi ở Maryland mà mình thì không có bộ quần áo nào mặc cho ra hồn vì mấy ngày lê la toàn quần áo cũ, thế là em nhỏm dậy xách vài bộ quần áo lên xe đi tìm chỗ giặt là.

Cứ tưởng ở Mỹ thì giặt là 24/7 là chuyện hết sức bình thường, ai dè tất cả những hiệu giặt là quanh chỗ em ở đều đóng cửa hết cả. Sớm nhất thì cũng 8h mới mở cửa. Em lái xe lòng vòng 5-6 chỗ tìm mãi không có chỗ nào mở cửa, cuối cùng theo Yelp thì cũng tìm được một địa chỉ có vẻ như khả quan, nhưng cách chỗ em tận 20km. Đành cố đấm ăn xôi, đằng nào thì cũng phải đi xem giặt là công cộng ở bên này có gì hay không.

Otofun News

Chỗ giặt là duy nhất mở cửa nằm tại khu vực này, nó giống như một khu thương mại nhỏ ở ngoại ô Washington. Tất cả các cửa hàng xung quanh vẫn đang đóng cửa, chỉ duy nhất có cửa hàng giặt là còn mở cửa.

Otofun News

Cửa hàng giặt là đây: Bubble Laundromat, chỗ này do người Mỹ quản lý. Lúc em vào có vài người cũng đang giặt giũ nhộn nhịp lắm. Vấn đề của em là không có tiền xu, vậy là cậu quản lý thấy em đứng loay hoay một lúc thì chủ động ra tiếp cận và đổi tiền giúp. Trong đó có máy đổi tiền luôn. Em đổi được một mớ tiền xu để giặt. Ở đây giặt mất 20 phút và sấy khô mất thêm 20 phút nữa là 40 phút.

Otofun News

Công nhận giặt giũ thế này quá tiện cho những người không có nhiều thời gian hoặc dân du lịch như bọn em. Mất gần 50 phút cho tất cả mọi việc, phi về đến khách sạn để ăn sáng và làm thủ tục check-out là cũng gần 9h. Đúng là đi hơi xa chút nhưng buổi sáng ngắm nghía đường phố qua khung cửa xe cũng là một trải nghiệm thú vị để hiểu hơn về washington DC. Món ăn sáng vẫn là một mớ rau cải và một đống thịt càng cua còn sót lại của ngày hôm trước. Tuy không ngon nhưng dù sao cũng đủ để chống đói cho buổi sáng còn nhiều kế hoạch thăm thú.

Otofun News

Sáng nay, đích đến của mấy anh em là khu vực Nhà Trắng, tháp bút chì và những khu vực lân cận đó.

Chỉ buồn cười lúc check-out, cậu bell-boy xách hộ mấy kiện hành lý, lão Cò tip 4 đồng, em thấy cậu này không vui, bước vào nói chuyện với thằng bạn phía trong, miệng lẩm bẩm, bình thường tao phải được 5 đồng cơ đấy.

Otofun News

Đường phố Washington DC buổi sáng cũng yên bình, ở đây đặc biệt nhiều cây xanh rất dễ chịu. Có lẽ do CIA toạ lạc nơi này lên Lầu 5 góc trồng nhiều rừng để cho phủ khu vực bảo an số 1 thế giới này.

Otofun News

Ở đây là trung tâm chính trị, nhưng một vài người quen của em có nói rằng phần lớn nhân viên văn phòng làm việc ở đây thôi còn chiều chiều lại ra ngoại ô để ở cho thanh bình hơn.

Otofun News

Gần như cực kỳ ít các nhà cao tầng toạ lạc ở trung tâm Washington. Ở đây đất rộng người thưa.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Washington, D.C. (Hán Việt: Hoa Thịnh Đốn) là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Mang tên chính thức District of Columbia (viết tắt D.C.), có nghĩa Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C. Trong tiếng Việt, District of Columbia cũng được dịch là Quận Columbia nhưng dễ nhầm lẫn vì có đến 8 quận tại Hoa Kỳ mang tên Columbia, đặc biệt nhất là quận Columbia, Washington, một quận nằm trong tiểu bang Washington. Về địa vị chính trị thì Washington, D.C. được xem là gần như tương đương với các tiểu bang của Hoa Kỳ.


Thành phố Washington ban đầu là một đô thị tự quản riêng biệt bên trong Lãnh thổ Columbia cho đến khi một đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ năm 1871 có hiệu lực kết hợp thành phố và lãnh thổ này thành một thực thể duy nhất được gọi là Đặc khu Columbia. Đó là lý do tại sao thành phố này trong khi có tên gọi chính thức là Đặc khu Columbia lại được biết với tên gọi là Washington, D.C., có nghĩa là thành phố Washington, Đặc khu Columbia. Thành phố nằm bên bờ bắc sông Potomac và có ranh giới với tiểu bang Virginia ở phía tây nam và tiểu bang Maryland ở các phía còn lại. Tuy đặc khu này có dân số 591.833 người nhưng do nhiều người di chuyển ra vào từ các vùng ngoại ô lân cận nên dân số thực tế lên đến trên 1 triệu người trong suốt tuần làm việc. Vùng đô thị Washington, bao gồm cả thành phố, có dân số 5,3 triệu người là vùng đô thị lớn thứ 8 tại Hoa Kỳ.

Otofun News

Điều một trong Hiến pháp Hoa Kỳ có nói đến việc lập ra một đặc khu liên bang, không phụ thuộc vào bất cứ tiểu bang nào, để phục vụ như thủ đô vĩnh viễn của quốc gia. Các trung tâm của ba ngành trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ cùng nhiều đài tưởng niệm và bảo tàng quốc gia đều nằm trong đặc khu. Washington, D.C. là nơi tiếp nhận 173 đại sứ quán ngoại quốc cũng như các tổng hành dinh của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, và Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO). Ngoài ra còn có tổng hành dinh của các cơ quan khác như các liên đoàn lao động, các nhóm vận động hành lang, và các hội đoàn nghiệp vụ cũng đặt tại nơi đây.


Quốc hội Hoa Kỳ có quyền hành tối cao đối với Washington, D.C. vì vậy cư dân của thành phố có ít quyền tự trị hơn cư dân của các tiểu bang Hoa Kỳ. Đặc khu có một đại biểu quốc hội chung nhưng không có quyền biểu quyết và cũng không có thượng nghị sĩ nào. Cư dân Đặc khu Columbia trước đây không thể tham gia bầu Tổng thống Hoa Kỳ cho đến khi Tu chính án 23 Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua năm 1961. Nếu Washington, D.C. là một tiểu bang thì nó sẽ đứng cuối cùng tính theo diện tích, hạng hai từ cuối nếu tính theo dân số, đứng đầu tính theo mật độ dân số, đứng thứ 35 tính theo tổng sản phẩm nội địa tiểu bang, và đứng hạng nhất về phần trăm dân số người Mỹ gốc châu Phi, khiến cho Washington, D.C. trở thành một tiểu bang có đa số dân thiểu số.

Otofun News

Otofun News

Em vừa xem bộ phim dài tập House of Cards. Bác nào chưa xem thì nên đi copy HD về mà xem, diễn viên Kevin Spacy thủ vai chính. Một bộ phim cực hay về chính trường nước Mỹ, sự tranh đấu quyền lực ác liệt giữa hạ viện và thượng viện, sự hậu thuẫn ngầm của giới thương gia đối với các gói Super PAC dùng để hỗ trợ cho các cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống. Em thích bộ phim này vì nó căng thẳng từ đầu tới cuối. Chia sẻ cùng các bác, nếu xem, chắc chắn sẽ không hối tiếc và hiểu thêm ít nhiều về nước Mỹ. Đặc biệt bộ phim diễn ra tại Washington, nơi em đang đưa các bác đi thăm đây.

Otofun News

Đặc khu Columbia có tổng diện tích là 68,3 dặm vuông (177 km²), trong đó diện tích mặt đất chiếm 61,4 dặm vuông (169 km²) và phần còn lại, 6,9 dặm vuông (18 km²) hay 10,16% là mặt nước. Do phần phía nam lãnh thổ đã được trao trả lại cho Thịnh vượng chung Virginia vào năm 1846, Washington, D.C. ngày nay không còn diện tích 100 dặm vuông (260 km²) như ban đầu. Vùng đất còn lại hiện tại của đặc khu chỉ là khu vực được tiểu bang Maryland nhượng lại. Vì thế Washington bị bao quanh bởi các tiểu bang Maryland ở phía đông nam, đông bắc, tây bắc và Virginia ở phía tây nam. Washington, D.C. có ba dòng chảy thiên nhiên chính là: sông Potomac, sông Anacostia, và lạch Rock. Sông Anacostia và lạch Rock là các nhánh của sông Potomac. Lạch Tiber, một dòng chảy trước kia đi ngang qua Khu dạo chơi Quốc gia (National Mall), đã hoàn toàn bị san lấp trong thập niên 1870.

Khoảng 19,4% diện tích Washington, D.C. được dành cho công viên, đồng hạng với New York về tỉ lệ đất công viên cao nhất trong số các thành phố Hoa Kỳ có mật độ dân cư cao. Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ quản lý phần lớn những môi trường sống thiên nhiên tại Washington, D.C., gồm có Công viên Rock Creek, Công viên Lịch sử Quốc gia Kênh Chesapeake và Ohio, Khu dạo chơi Quốc gia, Đảo Theodore Roosevelt, và Công viên Anacostia. Khu vực môi trường sống thiên nhiên nổi bật duy nhất không do Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ quản lý là Vườn Thực vật Quốc gia Hoa Kỳ (United States National Arboretum), do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ điều hành. Thác Lớn của sông Potomac nằm trên phía thượng nguồn (tức phía tây bắc) Washington. Trong thế kỷ 19, Kênh Chesapeake và Ohio bắt đầu từ Georgetown được dùng để cho phép các xà lan đi qua con thác.


Otofun News
Otofun News

Washington có khí hậu nửa nhiệt đới, ẩm ướt (Phân loại khí hậu Köppen: Cfa), đây là khí hậu đặc trưng của khu vực các tiểu bang giữa duyên hải Đại Tây Dương (Mid-Atlantic states), có bốn mùa rõ rệt. Đặc khu nằm trong vùng chịu đựng nhiệt độ (Hardiness zone) cấp 8a gần trung tâm thành phố, và vùng chịu đựng nhiệt độ cấp 7b ở những nơi khác trong thành phố. Điều này chứng tỏ Washington, D.C. có một khí hậu ôn hòa. Mùa xuân và mùa thu khí hậu dịu, ít ẩm ướt trong khi mùa đông mang đến nhiệt độ khá lạnh và lượng tuyết rơi trung bình hàng năm là 16,6 in (420 mm). Nhiệt độ thấp trung bình vào mùa đông là quanh 30 °F (-1 °C) từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 2. Những cơn bão tuyết gây ảnh hưởng cho Washington trung bình xảy ra cứ mỗi bốn đến sáu năm một lần. Những cơn bão mạnh nhất được gọi là "nor'easter" (bão đông bắc) thường có đặc điểm là gió mạnh, mưa nhiều và đôi khi có tuyết. Những cơn bão này thường ảnh hưởng đến phần lớn vùng ven biển Đông Hoa Kỳ.


Mùa hè có chiều hướng nóng và ẩm, nhiệt độ trung bình hàng ngày trong tháng 7 và tháng 8 vào khoảng 80-89°F (khoảng 26,7-31,7 °C). Sự kết hợp giữa nóng và ẩm trong mùa hè mang đến những cơn bão kèm sấm chớp rất thường xuyên. Một số cơn bão lớn đôi khi tạo ra lốc xoáy trong khu vực. Trong khi đó các cơn bão nhiệt đới (hurricane), hay tàn dư của nó, đôi khi hoành hành trong khu vực vào cuối hè và đầu thu. Thường thì chúng bị yếu dần khi đến Washington, một phần vì vị trí của thành phố nằm bên trong đất liền. Tuy nhiên lụt lội trên sông Potomac do sự kết hợp của thủy triều cao, sóng biển dâng lên cao lúc có bão được biết đến là đã nhiều lần gây thiệt hại tài sản nặng nề tại Georgetown.


Nhiệt độ cao nhất kỷ lục tại Washington, D.C. là 106 °F (41 °C) được ghi nhận vào ngày 20 tháng 7 năm 1930 và ngày 6 tháng 8 năm 1918, trong khi nhiệt độ thấp nhất kỷ lục là −15 °F (−26.1 °C) được ghi nhận vào trong trận bão tuyết ngày 11 tháng 2 năm 1899. Trung bình, mỗi năm thành phố có 36,7 ngày nóng trên 90 °F (32 °C), và 64,4 đêm dưới độ đóng băng.

Otofun News

Otofun News

Đi lòng vòng một chút tới chỗ gần đại lộ Pennsylvania NW là nơi toạ lạc của Nhà Trắng, mấy anh em thấy có điểm đỗ xe có thu phí tự động liền dừng lại làm thủ tục trả phí vào cột thu tiền. Tất nhiên lại một cây cột loại không có vé.

Chuyện này xảy ra sau nhưng em kể luôn ở đây cho liền mạch, khoảng 30 phút sau khi bọn em đi khỏi thì bị ăn một cái ticket vào kính, ghi rõ chưa trả phí đỗ xe. Chuyện này khiến ba anh em rất bực mình, cuối cùng do không có thời gian nên cũng chẳng buồn claim làm gì, đành về nhà chờ khi nào họ gửi chi phí phạt thì mình sẽ trả vậy.


Otofun News

Bên này những khu phố có các cơ quan chính phủ nên vỉa hè rộng mênh mông, đi bộ rất thích.

Otofun News

Otofun News

Đi đến đâu em chụp hình tới đó để các bác dễ hình dung.

Otofun News

Bắt đầu vào khu vực đường cấm các loại xe, nhưng xe đạp thì vẫn được ưu tiên đi lại thoải mái.

Otofun News

Otofun News

Nhà Trắng nằm trên đại lộ này.

Otofun News

Chỗ này có 4 cây cột lớn đang được hạ xuống, đây chính là hàng rào cơ động của cảnh sát.

Otofun News

Nó hạ xuống cho xe cảnh sát đi qua. Chiếc xe này là chiếc xe đặc biệt của đội Mật vụ Nhà Trắng.

Otofun News

Sau đó các cọc lại được dựng lên bình thường, các xe nào có ý đồ phi vào đây mà gặp hệ thống cọc này chắc cũng chán luôn.

Otofun News

Ngay phía bên phải của Nhà Trắng là đội xe của Đội Mật Vụ. Những xe này thực ra trước đây toàn chỉ thấy trên phim ảnh.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Phía trước là Nhà Trắng.

Otofun News

Xe đạp và người đi bộ được hưởng đặc quyền sử dụng vỉa hè như nhau tại khu vực này.

Otofun News

Nhà Trắng (tiếng Anh: White House, cũng được dịch là Tòa Bạch Ốc hay Bạch Cung) là nơi ở chính thức và là nơi làm việc chính của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà Trắng là một biệt thự sơn màu trắng và được xây bằng sa thạch theo kiểu tân cổ điển, số nhà 1600 Đại lộ Pennsylvania NW tại Washington, D.C..

Otofun News


Thuật ngữ "Nhà Trắng" thường được dùng để chỉ chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm do đó là nơi làm việc chính của tổng thống Hoa Kỳ.


Nhà Trắng được xây dựng sau khi Quốc hội quyết định thành lập Đặc khu Columbia và chọn nơi này làm thủ đô Hoa Kỳ ngày 16 tháng 7 năm 1790. Tổng thống George Washington cùng với Pierre L’Enfant, người chịu trách nhiệm quy hoạch thành phố, giúp chọn địa điểm này.


Kiến trúc sư được chọn qua một cuộc thi với chín đề án gởi đến dự thi. James Hoban, người Ireland, là người thắng cuộc; toà nhà được khởi công xây dựng với lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 13 tháng 10 năm 1792. Toà nhà theo thiết kế của Hoban mô phỏng tầng trệt và lầu một của toà nhà Leinster House, dinh thự của một công tước toạ lạc ở Dubin, Ireland, ngày nay là toà nhà Quốc hội Ireland.


Phía bắc của Nhà Trắng. Đây là cổng chính của Nhà Trắng, được sử dụng mỗi khi nguyên thủ quốc gia các nước khác thăm viếng

Trái với những điều người ta thường biết về Nhà Trắng, cổng Bắc của toà nhà không được thiết kế mô phỏng theo cổng của một dinh thự khác tại Dublin, Viceregal Lodge (nay là Aras an Uachtarain, nơi ở của Tổng thống Ireland). Trong thực tế, chiếc cổng này chỉ được xây dựng sau này. Quyết định đặt thủ đô trên nhượng địa của hai tiểu bang chủ trương sở hữu nô lệ - Virginia và Maryland – gây ảnh hưởng đến việc tuyển dụng nhân công xây dựng cho các toà nhà chính phủ. Các uỷ viên thành phố D.C., được Quốc hội giao nhiệm vụ kiến thiết thành phố mới dưới sự hướng dẫn của tổng thống, lúc đầu dự định sử dụng nhân công tuyển dụng từ Âu châu; nhưng vì những đáp ứng từ châu lục là tiêu cực nên họ phải quay trở lại tìm kiếm nhân công người Mỹ gốc Phi, cả nô lệ và người tự do. Những người này chiếm phần lớn lực lượng lao động xây dựng Nhà Trắng.


Công cuộc kiến thiết Nhà Trắng hoàn tất ngày 1 tháng 11 năm 1800. Tiến độ thi công cực kỳ chậm, phải mất 8 năm và tiêu tốn 232.371,83 USD, tương đương với 2,4 triệu USD theo trị giá ngày nay tính cả mức lạm phát.


Cổng trước và sau chỉ được thêm vào kiến trúc toà nhà cho đến năm 1825.


Toà nhà lúc đầu được gọi là Dinh Tổng thống (Presidential Palace hoặc Presidential Mansion). Dolley Madison gọi nó là "Lâu đài Tổng thống". Tuy vậy, có chứng cớ cho thấy trong năm 1811, toà nhà này lần đầu tiên được gọi là "Nhà Trắng", vì mặt ngoài của nó được sơn trắng. Tên gọi Dinh Hành pháp cũng thường được dùng đến trong các văn kiện chính thức cho đến khi Tổng thống Roosevelt thiết lập tên chính thức của nó là "Nhà Trắng", tên này được khắc lên các vật dụng văn phòng của tổng thống năm 1901.


John Adams là tổng thống đầu tiên đến sống trong Nhà Trắng từ ngày 1 tháng 11 năm 1800. Năm 1814 trong lúc diễn ra cuộc chiến năm 1812, nhiều toà nhà ở Washington, D.C. bị thiêu rụi bởi binh lính Anh, Nhà Trắng cũng đứng trơ trọi với những bức tường chỏng chơ. Nhiều người cho rằng chính trong lúc tái thiết, người ta tìm cách phủ lấp những thiệt hại của toà nhà do hoả hoạn bằng những lớp sơn màu trắng, do đó trở nên tên gọi cho toà nhà; nhưng cách giải thích này là không có nền tảng bởi vì toà nhà đã được sơn trắng từ năm 1798. Trong số rất nhiều tài sản của Nhà Trắng bị binh lính Anh cướp phá, chỉ có hai món được tìm thấy lại - bức chân dung George Washington, được cứu thoát bởi đệ nhất phu nhân Dolley Madison, và một hộp nữ trang, năm 1939 được hoàn trả cho Tổng thống Franklin Delano Roosevelt bởi một người Canada, người này nói rằng ông nội của ông đã lấy nó từ Washington. Phần lớn của cướp bị mất khi một đoàn tàu Anh trên đường đến Halifax bị chìm ngoài khơi Prospect do bị bão. Chiếc HMS Fantome dẫn một đoàn tàu trở lại Halifax khi đoàn tàu kia bị đánh chìm bởi cơn bão trong đêm 24 tháng 11 năm 1814.


Ngày 16 tháng 8 năm 1841, Nhà Trắng bị tấn công lần nữa khi Tổng thống John Tyler phủ quyết dự luật tái lập Đệ nhị Ngân hàng Hoa Kỳ. Những thành viên Whig tức giận tụ tập trước Nhà Trắng trong một cuộc biểu tình, cho đến nay vẫn được xem là cuộc tụ tập bạo động nhất từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ.


Cũng giống các dinh thự vùng quê nước Anh và Ireland mà nó mô phỏng, từ đầu thế kỷ 20, Nhà Trắng được mở cửa cho công chúng. Tổng thổng Thomas Jefferson cho mở cửa toà nhà đón tiếp người dân vào dịp lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông năm 1805, khi một đám đông dân chúng, đến tham dự lễ tuyên thệ tổ chức tại Điện Capitol, đã theo tổng thống về nhà và được tổng thống tiếp đón trong Phòng Lam (Blue Room).


Đôi khi những lần mở cửa tiếp đón công chúng gây ra rối loạn: năm 1829, Tổng thống Andrew Jackson bị buộc phải đến ở tạm tại một khách sạn khi một đám đông ước chừng 20.000 công dân đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông được tổ chức bên trong Nhà Trắng. Các phụ tá của tổng thống phải dùng những chậu giặt chứa đầy món cocktail pha rượu whiskey với nước cam vắt mới có thể thu hút đám đông di chuyển ra bên ngoài. Dù vậy, thông lệ này vẫn cứ được duy trì cho đến năm 1885, khi tổng thống tân cử Grover Cleveland sắp xếp lễ duyệt binh từ lễ đài lớn đặt ngay trước Nhà Trắng thay vì bên trong toà nhà như trước đây.


Jefferson mở cửa cho công chúng đến thăm ngôi nhà của tổng thống được tổ chức theo đoàn, thông lệ này vẫn được duy trì cho đến nay, ngoại trừ trong lúc chiến tranh. Jefferson cũng là người khởi xướng truyền thống hằng năm đón tiếp công chúng vào dịp năm mới và ngày Lễ Độc lập Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thông lệ này chấm dứt vào đầu thập niên 1930.


Nhà Trắng vẫn được mở cửa theo những cung cách khác; Tổng thống Abraham Lincoln than phiền rằng ông thường xuyên bị bao vây bởi những người đang kiếm việc làm, đến gặp ông yêu cầu được bổ nhiệm vào những vị trí chính trị hoặc đòi hỏi những đặc ân khác khi tổng thống mới bắt đầu một ngày làm việc của mình. Lincoln thà chịu đựng những phiền phức này hơn là gánh nguy cơ trở nên thù địch với những người thân tín hoặc bạn hữu của một chính trị gia đầy quyền lực nào đó, hoặc một người có ảnh hưởng trên dư luận quần chúng.


Ngày 19 tháng 12 năm 1960, Nhà Trắng được công nhận Danh thắng Lịch sử Quốc gia.

Bên trái Nhà Trắng

Otofun News

Bên phải Nhà Trắng

Otofun News

Một người dân kiên trì bám trụ phản đối chiến tranh.

Otofun News

Phía đối diện Nhà Trắng.

Otofun News

Theo thông tin em nhận được thì muốn vào thăm quan phía trong nhà trắng phải có thượng nghị sỹ bang bảo trợ mới được vào.

Otofun News

Người dân vẫn hoạt động thể thao quanh Nhà Trắng là hết sức bình thường.

Otofun News

Ngân hàng Nước Mỹ

Otofun News

Nôm na chúng ta gọi là : Xích lô.

Otofun News

Ngó nghiêng một tí thì thấy bên kia đường có cửa hàng lưu niệm, mà đồ lưu niệm thì em không bỏ bao giờ.

Otofun News

Theo em thì cửa hàng lưu niệm này rất xịn: Thuê hẳn mặt phố đối diện Nhà Trắng, mỗi tội giá của quà tặng thì không hề rẻ.

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Otofun News

Hoạ tiết cầu kỳ của một toà nhà.

Otofun News

Khách sạn cổ nhất Washington DC

Otofun News

Otofun News

Vỉa hè bên này cũng có nhiều chú thích để du khách dễ hình dung ra các sự kiện liên quan đến khu vực này.

Otofun News

Otofun News

Washington Bus.

Otofun News

Đi qua một công viên nhỏ mà thấy hoa nở đẹp quá đi.

Otofun News

Xa xa đã có dấu hiệu của tháp bút chì rồi.

Otofun News

Loại xe con vịt này lần đầu em thấy nhưng hai ông anh bảo xe này thành phố nào chả có, thế mới ghê.

Otofun News

Đừng tưởng chỉ có ở ta mới có các công trình xây dựng kéo dài, mà ở Mỹ cũng đầy, còn ngay cạnh những địa điểm thăm quan nổi tiếng luôn nhé.

Otofun News

Tháp bút chì, tên này em nhớ do lão Piaggio viết trong bài của lão ý, giờ em quên cả tên thật.

Otofun News

Xe cộ quảng cáo loè loẹt lắm.

Otofun News

Bên này nếu đèn xanh dành cho người đi bộ thì họ đi rõ nhanh chả cần nhìn ngó sang hai bên làm gì, vì đương nhiên đó là đường của họ.

Otofun News

Em nhớ gần công ty em có cái đèn xanh đèn đỏ, mỗi lần sang đường cho dù đèn xanh cho người đi bộ mà vẫn phải chiến đấu với đủ loại phương tiện phát mệt.

Còn có lần đường một chiều hẳn hoi, em đang sang đường, tất nhiên là chỉ ngoái đầu nhìn về một phía, còn phía kia không cần quan tâm. Thế nào mà em bị đâm cái rầm. Lồm cồm bò dậy hoá ra có bà đi xe máy ngược chiều.

Ở khu vực này hôm nay có tương đối nhiều học sinh đến thăm quan.

Otofun News

Ngay bên cạnh tháp bút chì (washington monument) là một sân khấu đang được dàn dựng và có các nghệ sỹ tham gia rehearsal.

Otofun News

Hát to quá cả khu đồi đều nghe thấy.

Otofun News

Mấy ông chỉnh âm thanh ngồi tít hẳn ngoài này, chuyên nghiệp.

Otofun News

Ngay bên cạnh sân khấu còn dựng cả nhà nghỉ di động cho các ê kip nghỉ ngơi.

Otofun News

Ngay phía trước Tháp bút chì là một sân cỏ lớn, rất thuận lợi cho việc chơi bóng đá. Tuy nhiên gôn hơi nhỏ.

Otofun News

Tháp bút chì dưới nhiều góc độ khác nhau.

Otofun News

Otofun News

Chân tháp được bao quanh bởi quốc kỳ Mỹ.

Otofun News

Phía xa là US Capital, nơi làm việc của Quốc hội, thượng nghị sỹ.

Otofun News

Phía sau lưng lão Cò là Lincoln Memorial and Reflecting Pool.


Otofun News

Otofun News

Dùng xe này đi thăm quan quanh đây thì quá tiện còn gì. Không biết bao giờ Việt Nam mình nhập về để cho lưu hành nhỉ, rất tiện ích đấy chứ.

Otofun News

Khu tưởng niệm chiến tranh thế giới II

Otofun News

Từ chỗ tháp bút chì đến chỗ tượng Lincon đằng kia rõ xa mà em với lão Cò vẫn kẽo kẹt đi bộ, vừa đi vừa chụp. Còn anh T thì ngay từ lúc xuống xe đã tách đoàn, đi kiếm cái xe bus để đi city tour!

Otofun News

Khu vực đài tưởng niệm chiến tranh thế giới II này được xây dựng theo hình quả trám như thế này, một đầu có ghi Pacific, đầu kia ghi Atlantic. Đứng ở hai đầu nhìn vào cái đài phun nước chính giữa cảm thấy rất đẹp.

Otofun News

Chiến tranh thế giới thứ hai (cũng được nhắc đến với tên gọi Đệ nhị thế chiến, Thế chiến thứ hai, hay Đại chiến thế giới lần thứ hai,...) là cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc bắt đầu từ năm 1937 hoặc 1939 và chấm dứt vào năm 1945 giữa các lực lượng đồng minh và Trục theo chủ nghĩa phát xít. Hầu hết mọi lục địa trên thế giới đều bị ảnh hưởng của cuộc chiến này, ngoại trừ châu Nam Cực và Nam Mĩ. Nó là cuộc chiến rộng lớn và tai hại nhất trong lịch sử nhân loại.


Các nguyên nhân cuộc chiến được nêu ra thì có nhiều và là một đề tài đang được tranh cãi, trong đó có Hòa ước Versailles, đại khủng hoảng, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quân phiệt. Cũng chưa có sự thống nhất trong việc tính ngày bắt đầu cuộc chiến: một số người cho rằng đó là khi Đức xâm lược Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, một số người khác tính ngày Nhật Bản xâm lược Trung Quốc vào ngày 7 tháng 7 năm 1937, còn một số khác thì tính vào một ngày còn sớm hơn nữa: ngày Nhật xâm lăng Mãn Châu vào năm 1931. Cũng một số người khác cho rằng hai thế chiến chỉ là một cuộc chiến được chia ra bởi một cuộc ngừng bắn.


Các chiến sự đã xảy ra tại Đại Tây Dương, châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông, Địa Trung Hải, Thái Bình Dương và phần lớn của Đông Á và Đông Nam Á. Cuộc chiến kết thúc tại châu Âu khi Đức đầu hàng vào ngày 8 tháng 5, 1945 nhưng vẫn còn tiếp diễn tại châu Á cho đến khi Nhật đầu hàng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.


Khoảng 62 triệu người đã bị chết do cuộc chiến này (thống kê vẫn tiếp tục nghiên cứu), kể cả các hành động tàn sát diệt chủng của Đức Quốc Xã (Holocaust). 60% người chết là thường dân, chết vì bệnh dịch, nạn đói, nạn diệt chủng và bom đạn. Thiệt hại nặng nhất là Liên Xô với 23 triệu người chết, Trung Quốc với 10 triệu người, theo phần trăm dân số thì là Ba Lan với 16% (5,6 triệu người chết so với 34,8 triệu người trước chiến tranh). Chiến tranh thế giới thứ hai là một cuộc chiến tranh toàn diện, kể cả dân thường không ở mặt trận cũng bị đánh bom hàng loạt.


Vũ khí nguyên tử, máy bay phản lực, ra-đa v.v. là một số phát minh trong cuộc chiến.


Sau cuộc chiến, châu Âu bị chia ra làm hai phái: một phía chịu ảnh hưởng phương Tây do Hoa Kỳ đứng đầu, còn phía kia chịu ảnh hưởng của Liên Xô. Các nước phụ thuộc Hoa Kỳ nằm trong kế hoạch khống chế chính trị thông qua viện trợ kinh tế mang tên Kế hoạch Marshall trong khi các nước kia trở thành các nước cộng sản phụ thuộc Liên Xô. Tây Âu liên kết đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, trong khi các nước Đông Âu liên kết đồng minh theo Hiệp ước Warszawa. Các liên minh này đóng vai trò quan trọng trong Chiến tranh Lạnh sau này. Tại châu Á, sự chiếm đóng Nhật Bản của quân đội Hoa Kỳ đã Tây hóa nước này, trong khi Trung Quốc bị chia ra thành hai nước: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Trung Hoa Dân quốc tại Đài Loan.

Otofun News

Hết khu tưởng niệm Thế chiến II thì hai anh em lại hướng tiếp về chỗ tượng Lincoln và khu tưởng niệm chiến tranh Việt Nam.

Otofun News

Có một con đường bên hồ dành cho người đi bộ được phủ bóng cây thanh bình và mát rượi.

Otofun News

Còn đây là đường ven hồ, đường này hiện đang sửa chữa và đi dưới ánh nắng gay gắt thì rất khó chịu nên ít người đi ở đây. Dưới hồ là thấp thoáng đồng xu may mắn theo quan niệm của người châu Á được ném xuống hồ.

Otofun News

Động vật bên này có lẽ được nhà nước bảo trợ mạnh nên có vẻ hiên ngang lắm.

Otofun News

Otofun News

Nhưng em phải phê bình chỗ này, cái hồ này họ ít khi vệ sinh hay sao đó mà bẩn kinh khủng.

Otofun News

Tít phía xa là cái tháp bút chì mà bọn em vừa thăm quan lúc nãy. Đi bộ chặng này cũng hơi có tí mỏi, đặc biệt là khát. May mà vẫn còn có những gánh hàng rong.

Otofun News

Toà nhà tưởng niệm Lincoln.

Otofun News

Có mấy bạn gái đến từ Thượng Hải rất không ngại ngần ra xin chụp ảnh với mấy anh lính hải quân. Mấy anh lính cũng rất nhiệt tình vui vẻ đáp ứng nhu vầu chính đáng của du khách, dù dáng đi của họ đang có vẻ rất vội vã.


Otofun News

Đã đến rất gần, tượng Lincoln trong các bộ phim đã không biết bao lần đổ vỡ. Nhưng giờ đây em sắp sửa được tiếp xúc với 1 bức tượng nguyên vẹn và đầy tính lịch sử.

Otofun News

Từ trên cao nhìn xuống mới thấy hết sự mênh mông rộng lớn của quần thể khu này.


Otofun News

Đài tưởng niệm Lincoln là nơi tưởng niệm vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ và cũng là tác phẩm kiến trúc nghệ thuật giàu cảm xúc. Rất nhiều du khách cảm thất rất xúc động và ngạc nhiên trước bức tượng bằng đá cẩm thạch uy nghi của Abraham Lincoln. Tác phẩm do nghệ sỹ Daniel Chester French thực hiện cao 5,7m, sẽ cần ít nhất 30 phút để bạn ngắm nhìn những góc cạnh của bức tượng và đọc hết những thông tin được khắc trên bức tường hai bên để có được sự so sánh rõ ràng nhất về nước Mỹ 150 năm sau khi Lincoln giữ chức tổng thống.

Otofun News

Otofun News

Một số tuyên ngôn của Lincoln được khắc trên những bức tường xung quanh tượng của ông.

Otofun News

Otofun News

Điều bí mật phía sau bức tượng cuối cùng đã được bật mí.

Otofun News

Otofun News

Các câu lạc bộ xe đạp cũng có đặc quyền đi vào những khu vực thế này. Kể cũng tự do thật.

Otofun News

Lúc em vào thăm ngài Lincoln thì lão Cò không vào chỉ đứng ngoài chụp choạch, chắc do đi bộ mệt quá nên ngại leo. Khi em quay ra thì hai anh em quyết định đi tiếp sang thăm khu tưởng niệm chiến tranh Việt Nam.

Otofun News

Otofun News

Họ thiết kế cái khu tưởng niệm này cũng rất ngộ, nằm lưng lửng sườn đồi nên có thiết kế khá lạ.

Otofun News

Rất nhiều người già đến thăm khu vực này.

Otofun News

Otofun News

Khu tưởng niệm các Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam (The Vietnam Veterans Memorial Wall): Với một Bức tường tại trung tâm thủ đô Washington D.C. và được khánh thành ngày 13 tháng 9 năm 1982 với diện tích 8.100 m². Đây là nơi đón tiếp hơn 3 triệu người tới thăm viếng mỗi năm. Được chọn lựa từ hơn 1.000 bức mẫu, bức tường ngày nay do cô Maya Ying Lin, một nữ sinh viên kiến trúc người Mỹ gốc Hoa của Đại học Yale và sống tại Athens, Ohio, thiết kế mẫu.

Otofun News

Được làm từ hai tấm đá hoa cương đen mang về từ thành phố Bangalore ở Ấn Độ. Trên thế giới chỉ có ba nơi có nhiều loại đá hoa cương đen và lớn như vậy là Ấn Độ, Thụy Điển và Nam Phi. Chiều dài bức tường là 75 m, cao 3 m.

Dù những chi tiết nhỏ nhưng họ vẫn có những cảnh báo cẩn thận.

Otofun News


Bức tường không có ghi tên tuổi của một nhân viên dân sự nào, và cũng không phải quân nhân nào bị thiệt mạng cũng được khắc tên trên bức tường này.

Otofun News

Chỉ khi nào một cá nhân bị thiệt mạng hoặc bị mất tích được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xem là do Chiến tranh Việt Nam, dựa theo các tiêu chuẩn đã được qui định, thì tên của cá nhân đó mới được khắc trên bức tường này. Với sự thêm tên mới đây nhất của 10 người nữa trong năm 2004, bức tường này có tất cả 58.245 tên của các quân nhân nam nữ, trong số đó có khoảng 1.200 người nằm trong danh sách quân nhân Mỹ mất tích trong Chiến tranh Việt Nam.

Kết thúc chương trình đi bộ thăm quan mỏi rã rời chân cẳng, bọn em đi về điểm đỗ xe đã thấy anh T đợi ở đó từ khi nào. Ba anh em thống nhất đi ăn trưa xong rồi mới đi tiếp sang Maryland thăm vợ chồng nhà đứa em họ em.

Ảnh dưới đây là một hệ thống để trả xe đạp.

Otofun News

Otofun News

(Còn nữa)

Trên đây là chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.


Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.

Theo CSAT

Tags:

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác

Chọn xe nào

Cộng đồng