Sáng dậy không hẳn là sớm, nhưng khi book khách sạn thì không có ăn sáng nên bọn em đành ăn snack cho nó qua bữa rồi ra gọi cái taxi để đi đến chỗ bến cảng. Trên đường đi, lão lái xe da màu biết mấy anh em đi câu cá thì cũng hào hứng nhập chuyện lắm, quan trọng nhất lão bảo: "Nếu bọn mày câu được nhiều cá mà về trước 4h thì có bao nhiêu tao mua tất. Ở đây anh em bạn bè tao nhiều lắm, mày cứ có cá là được". Chuyện nhỏ, mấy anh em dự chắc cũng phải câu được tối thiểu là khoảng chục con chứ đùa à. Bỏ một đống tiền ra mà lại về tay không thì hơi hèn.
Chỉ một hai cuộc điện thoại chiều qua mà sáng ra đã thấy hai thầy trò nhà Capt Bouncer chờ đợi chuẩn không cần chỉnh ở ngay bến cảng. Thật là uy tín.
Hôm nay trời nắng rất đẹp, hứa hẹn một ngày câu kéo hoành tráng đây.
Capt Bouncer có gốc Nam Mỹ, sang bên này định cư cũng đã mấy chục năm, riêng về kinh nghiệm đi câu cá trên biển thì cũng hơn ba mươi năm có lẻ. Con tàu này có giá trị khoảng 60.000 USD, trên tàu trang bị đầy đủ máy tầm ngư và các loại cần khủng nhất, có thể câu được những con cá trên trăm ký là chuyện hết sức bình thường.
Đầu tiên lên tàu là màn giới thiệu, ba anh em cùng giới thiệu tên tuổi, sau đó Capt Boucer nhớ mỗi tên em. Công nhận nick Michael với họ dễ đọc hơn rất nhiều, đọc tiếng Việt với họ cứ méo hết cả mồm mà vẫn không chuẩn.
Nhìn tàu xếp như xe đạp cũng thấy được sự giàu có của Miami rồi.
Bắt đầu ra khơi, mục đích đầu tiên định đi thăm thú mấy ngôi nhà ven biển của các ngôi sao trước, nhưng theo Capt Bouncer thì nên để chiều vì buổi sáng câu cá dễ hơn, buổi chiều thường rất khó. Nên dành buổi chiều ngắm cảnh, còn lại tập trung việc câu kéo trước. Bọn em nhất trí ngay, thuyền trưởng đã nói thì chỉ có : aye aye, Sir !!!
Ngắm bờ biển Miami từ ngoài Vịnh vào cũng rất đẹp.
Thực ra cảm giác của em lúc này rất lạ, có thể có nhiều người đã đến Miami, nhưng đến Miami không phải để tắm biển, mà ra biển đi câu như tụi em chắc phải khùng lắm. Đi câu trên vịnh Miami cơ mà, đùa thế nào được...
Thuyền trưởng Boucer nặng ít nhất 130 ký, em dự thế thôi chứ cũng không hỏi. Ông là một người thân thiện và thật thà. Trên đường ra chỗ câu, ông lấy điện thoại ra cho bọn em xem những loại cá mà du khách đã từng câu được. Có những con cá khổng lồ cỡ 2 người ôm là chuyện có thật. Bọn em thì chả mơ, chỉ hy vọng câu được 1-2 con là đã may lắm rồi.
Còn đây là phụ tá của ông, Billy, cậu này ít nhất nặng cũng cỡ trên trăm ký, cao khoảng 1m90. To khoẻ, nhanh nhẹn và biết việc. Hỏi về mối quan hệ, cả hai chỉ cười, Billy nói: bọn tao là bạn bè vong niên. Thi thoảng Capt Bouncer và Billy quay sang trêu đùa nhau rất vui vẻ, kiểu như: Ơ thằng kia sao mày cắt dây câu? Ờ tôi thích thế đấy ông làm gì tôi nào?
Công nhận nước biển ở đây trong xanh, nắng vàng cùng những toà nhà cao tầng ven biển đổ bóng xuống vịnh làm cảnh sắc ở đây tạo nên những điều đặc biệt thú vị. Giờ nhớ lại thì những cảm xúc về vùng biển này dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Vừa mới ra khỏi cảng nên Capt Bouncer tăng tốc hết sức nhanh để ra điểm câu cho sớm, đặng câu được cá lớn. Tốc độ có khi phải lên tới 40 hải lý.
Nhìn sóng phía sau tàu bạc trắng thế này thì biết là tàu đang phóng với tốc độ rất cao. Nhưng hay ở cái là dù tốc độ cao đi chăng nữa, thì vẫn có những loại cần và mồi chuyên trị câu cá ở những tốc độ thế này.
Mồi câu cho mấy loại cần này thường là mồi giả. Một cần lắp 1 con cá giả dài độ gang tay và một cần lắp loại mồi giống như lông của các loại chim, màu sắc rất rực rỡ.
Nhìn dàn máy này em không rõ giá trị thế nào nhưng mà được cảm giác tốc độ do nó mang lại cũng thấy có vẻ như là máy ngon.
Rảnh rỗi trong lúc chờ cá cắn câu và tàu ra đến điểm câu, em tranh thủ chụp choạch mấy kiểu. Xa xa là thành phố Miami dưới bầu trời xanh ngắt.
Mãi chưa thấy cá cắn câu nên Billy tăng cường thêm cần.
Capt Bouncer chuyện trò rất rôm rả, ông bảo: "Bọn mày là khách Việt Nam đầu tiên tao chở đi câu đấy". Không biết ông có chém không chứ em thì nghe đã thấy khoái rồi.
Chờ mãi chả thấy cá, mấy anh em lôi bia lạnh ra uống. Bia Corona uống trên biển công nhận ngon vật vã. Gió biển, nắng sớm, khung cảnh như những bức tranh hoặc những bộ phim của Mỹ, tạo cho hương vị của bia cũng ngon hơn hẳn. Ra mời bia Billy và Capt Bouncer thì cả hai lắc đầu: "Bọn mày thông cảm chứ đang trong giờ làm việc không được uống".
Chưa thấy cá đâu mà mấy anh em đã thống nhất thế này: Thôi câu được bao nhiêu lên là bán hết cho bọn Taxi, lấy tiền tối vào bar.
Thế còn cá thì anh em lần lượt kéo, tới phiên ai người ấy kéo, cá to cá nhỏ không quan trọng, công câu cá tính chung, nói chung là hàng về là anh em cùng có công, cùng hưởng, tiền chia đều.
Làm chai bia xong ra mấy anh em bắt đầu học cách câu kéo. Lúc này Billy đang hướng dẫn anh T cách cầm cần câu để kéo cá sao cho chính xác nhất. Được một lúc hắn lại lấy thêm một cái đế cao su màu vàng lót vào chỗ đuôi cần để tì vào người không bị đau.
Thế nào cuối cùng cá đã cắn câu. Anh T số quả là may mắn, cầm cần đầu tiên và cũng là người câu được con cá đầu tiên.
Lúc này trên thuyền bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, em và lão Cò lăm lăm tay súng, Billy lăm lăm tay gậy, Bouncer ngồi lái điều chỉnh tàu giảm tốc độ nhịp nhàng để con cá không bị sốc, anh T thì căng hết người ra để quay tay.
Cá chuẩn bị vào rọ roài.
Con này câu bằng phương pháp mồi giả nên chưa phải là con cá to.
Cuối cùng con cá ngừ nho nhỏ đã lên tàu. Cảm giác câu được con cá đầu tiên cũng cảm thấy tương đối phấn khởi, hứa hẹn mùa màng bội thu đây.
Con này cũng phải tầm khoảng 3 ký, câu được con này thì Billy lóc luôn ra làm mồi để câu con to hơn.
Câu được con cá này cũng là lần đầu tiên anh T biết thế nào là câu quay tay, câu xong kêu ầm ĩ mỏi tay quá.
Câu cá xong cũng phải biết cách chụp ảnh, đừng đùa. Muốn cá nhìn to phải đưa ra phía trước. Thế là từ nay bọn em đã hiểu vì sao mấy lão đi câu biển hay câu được cá to, hoá ra cũng là mẹo cả đấy.
Một lát sau anh em lại câu được một con cá khác to hơn, con này ăn phải mồi cũng là một con cá giả. Con này tầm 5kg, to phết.
Ngay phía dưới con cá là một cái hầm lạnh toàn đá, cá câu xong bỏ cả xuống đó. Khi mở cửa hầm lạnh phải hô to: Cửa hầm mở.
Hô như vậy để những người xung quanh biết vì khi đi thuyền nhỏ thế này độ rung lắc rất lớn, nhiều khi thụt lùi 5-7 bước là chuyện bình thường, mà ngã vào hầm lại càng bình thường hơn, nên phải hô lên để mọi người cảnh giác.
Lát sau em cũng câu được 1 con. Tổng cộng hôm đó em câu được 3-4 con tầm trung bình khoảng 3-5kg/ con.
Lão Cò cũng câu được 1 - 2 con gì đấy em không rõ vì hôm đó lão chỉ lăm lăm chụp ảnh.
Cuộc săn lùng các loại cá ngày càng tỏ ra hấp dẫn khi cá thay nhau cắn câu. Rất tuyệt.
Dây câu các loại.
Dụng cụ móc cá lên.
Cận cảnh một chiếc cần câu. Như em đã nói ngay từ đầu, mỗi loại cần câu này đều có khả năng câu được những con cá rất lớn.
Có một chiếc tàu cá khác cũng chở du khách đi câu giống như bọn em. Hai tàu này tiếp cận nhau để trò chuyện, đương nhiên là qua bộ đàm chứ không phải gào lên để nói.
Lúc này mấy anh em đang nghiên cứu máy tầm ngư. Ở khu vực này có nhiều tàu cố tình được đánh đắm để làm nơi tập trung cho các loại cá, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đánh bắt.
Đúng lúc này, chiếc cần này bỗng giật lên dữ dội, Billy gào hét, Anh T ngồi ngay ngoài liền phi như tên bắn ra cầm ngay vào cần và giữ chặt chỗ máy quay tay.
Chiếc cần trĩu xuống dưới sức nặng của một con cá khổng lồ. Anh T chỉ quay được mấy phút thì cái máy như bị kẹt, cứng đơ lại, rồi lại từ từ quay ngược ra chứng tỏ một sức kéo cực lớn. Anh T không thể quay sang chỉ mở được miệng ra lí nhí trong lúc hàm răng đang cắn chặt dưới sức kéo của con cá: Help me, please.
Em nghe rõ tiếng đó, nhưng lúc này đang cầm điện thoại để quay nên không thể để mất khoảnh khắc đó được, nên em hò lão Cò: Anh Cò, nhảy vào giúp anh T đi...
Lão Cò cũng nhọ, đang cầm cái ống kính to tổ chảng, không kịp vứt ra, liền cầm máy ảnh sang tay trái, tay phải rảnh, liền lấy tay đè cứng lên cái tay của anh T đang giữ trên máy quay. Cảm giác của anh T lúc này chắc chỉ em hiểu, dưới thì cá kéo, trên thì tay lão Cò đè, cảm giác chắc đau đớn cực độ. Trong khi đó, dưới sức nặng của con cá, dây và cần con trĩu nhưng không dịch chuyển dù chỉ 1 milimét.
Lúc này Billy nhẹ nhàng ra đứng cạnh hướng dẫn: Bọn mày phải hơi thả lỏng dây ra, đến khi nào thấy nó trùng lại một chút thì mình sẽ kéo, vì đó là lúc con cá nó nghỉ. Đây là cuộc chiến không cân sức nên cần thời gian nhiều đấy.
Quả nhiên sau lời Billy nói, cả anh T và lão Cò đều hơi nới tay ra và làm theo chiến thuật đó. Và em cũng có video cho các bác dễ hình dung:
Sau thêm khoảng 5-7 phút nữa thì kéo dần được con cá lên trên mặt nước. Lúc này, nhìn con cá sao mà yêu thế. Chỉ sợ nó tuột mất. Cũng may chiếc thuyền này đủ đồ nghề để hỗ trợ chứ nếu không thì mất toi con cá. Và cuối cùng, thành quả lao động vất vả của hai người, anh T và lão Cò là đây.
Nụ cười của người chiến thắng, vinh quang thuộc về kẻ mạnh. Chân lý này ngàn đời không thay đổi.
Tất nhiên, để giành được chiến thắng phải đổ máu ít nhiều chứ.
Câu được con cá to xong cũng là lúc mấy anh em thấy mệt và bắt đầu muốn ăn sashimi, uống bia để hưởng thụ. Anh T liền bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn.
Lúc này phía sau Billy cũng bắt đầu lôi mấy con cá ngừ nhỏ từ trong hầm ra để bắt đầu chế biến.
Ngay phía đuôi tàu là một thùng nước biển to, có nhiều con cá nhỏ để làm mồi. Nắp phía trên có hai bên như là mặt thớt, chuyên để làm cá.
Chỉ vài cú lóc cá điệu nghệ, chú cá đã tan hoang ra hết cả, nhưng mà nhìn thấy ngon lành.
Lúc đầu Billy lóc cá, ăn ít quá anh T phải chạy ra làm thêm.
Nhìn ông anh mình lóc cá cũng điệu nghệ không kém.
Ra dáng đầu bếp Nhật phết đấy. Thi thoảng ở nhà hai anh em lại làm mấy món Nhật cho chòm xóm láng giềng thưởng thức.
Xong rồi, nhậu thôi. Ăn sashimi kèm theo nước tương và mù tạt, uống bia tươi chả có gì phải bàn, ngon tuyệt.
Có sự kiện này em muốn kể cho các bác nghe:
Con tàu trên lúc đầu chở rất nặng, cả thân tàu gần như chìm hẳn xuống mặt nước. Bọn em cũng không để ý, chỉ đến khi thuyền trưởng Bouncer giải thích thì bọn em mới rõ. Con tàu lớn này là con tàu chở đất đá từ trong đất liền ra ngoài này đổ. Mục đích của việc này ngoài giảm tải số lượng rác cho đất liền nhưng cũng là một môi trường sinh hoạt lý tưởng cho các loài cá. Sự kiện này diễn ra không thường xuyên và may mắn lắm bọn em mới được chứng kiến. Khi đổ đất cát thì con tàu này tách làm đôi để đất cát rơi xuống phía dưới, sau đó thân tàu nổi dần lên trên. Rất hay.
Xem xong con tàu đổ vật liệu cũng là lúc những đám mây đen cuồn cuộn kéo tới, bão bắt đầu đổ vào vịnh. Bọn em đi vòng vòng vừa câu vừa tránh bão, cuối cùng không tránh khỏi. Vừa mệt, vừa lạnh, vừa run lại kéo theo cơn mưa như trút, lúc này em chốt nhanh là vào bờ dù thời gian còn gần 2 tiếng nữa mới hết giờ. Con tàu lao như tên bắn nhưng cũng phải gần 1 tiếng mới vào tới bờ, bọn em ướt như chuột. Vào đến nơi em đi tìm taxi mãi mới có, lên taxi cũng lạnh run luôn. Cá mú câu được tặng hết cho Capt Bouncer và Billy, chỗ đấy nếu bán nhanh cũng phải được 2.000 USD. Nhưng nói thật lúc đấy chả ham và cũng chả có sức mà khuân. Đi du lịch nhiều lúc nhục thế đấy, đồ nghề chuẩn bị không đủ cái biết tay nhau ngay.
Về đến khách sạn mừng như được mùa, ba anh em nghỉ ngơi chém gió một lát để chuẩn bị đi ăn tối. Đêm nay là đêm cuối ở Miami, sáng mai bọn em bắt đầu hành trình hơn 2000 km để đến Atlantic City.
Buổi tối mấy anh em lại đi ra chỗ Bamboo ở ven biển ăn tối. Chỗ này thì cảnh đẹp khỏi bàn.
Có đôi bên cạnh ngồi nhìn phát biết vợ chồng. Ông chồng chỉ hút thuốc xong cắm mặt vào iPhone. Bà vợ không hút thuốc mà chỉ cắm mặt vào điện thoại. Ngồi chỗ rõ đẹp mà làm mấy trò đấy chỉ có vợ chồng lâu năm.
Chả bù bọn em ngồi ngay bên cạnh, ba anh em cứ líu lo hết chuyện này sang chuyện khác, quan trọng nhất là đến lúc đứng dậy lão Cò lẩm bẩm: Đắt thế, gần 300 đồng... Cũng phải thôi, ngồi ăn ở chỗ đẹp nhất Miami cơ mà.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.