Buổi sớm hôm sau em cũng dậy sớm, nằm trên giường book 3 cái vé đi thăm Khu sản xuất máy bay Boeing vào lúc 3h chiều, sau đó mấy anh em lục tục dậy ăn sáng. Buổi ăn sáng như thường lệ vẫn chỉ có em, lão Cò và em H cùng cậu con trai, a T không tham gia với lý do như mọi khi: anh ra ngoài làm bát phở em ạ, ăn mấy đồ Tây cồn ruột lắm.
Cửa chính American Hotel, nơi bọn em nghỉ lại đêm qua.
Điểm đến đầu tiên của mấy anh em sau khi đi ăn sáng là Space Needle.
Tháp Space Needle cao 181m là điểm tham quan nổi tiếng và là biểu tượng của thành phố Seattle. Tháp mở cửa năm 1962 vào dịp Seattle tổ chức hội chợ thế giới. Đứng ở tầng quan sát cao 156m, khách có thể ngắm nhìn bao quát thành phố Seattle với các tòa nhà cao tầng và bến cảng. Xa xa là ngọn núi Rainier tuyết phủ quanh năm mà người ta có thể liên tưởng đến núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Trên tháp còn có nhà hàng quay Sky City bán những món ăn đặc sản vùng tây bắc như tôm, cua, cá hồi. Nhà hàng là nơi lý tưởng để có thể vừa thưởng thức các món ăn vừa ngắm cảnh thành phố phía dưới. Tầng dưới cùng của tháp là cửa hàng bán đồ lưu niệm SpaceBase nơi bạn có thể tìm thấy những món quà đặc trưng của Space Needle.
Tháp nằm ở trung tâm Seattle, kế bên Pacific Science Center và bảo tàng âm nhạc EMP Experience Music Project. Có thể đi monorail đến EMP.
Ngay phía dưới cửa có decor trang trí mấy cục sắt tròn rõ to, kiểu dạng biểu tưởng cho các hành tinh quanh mặt trời.
Bắt đầu theo đường vòng phía ngoài để đi thẳng ra cầu thang máy lên đỉnh tháp.
Hệ thống soát vé quét mã vạch, vé em đã in ra từ khách sạn nên cũng không lo.
Thực ra em đã từng đi cái sky tree khổng lồ ở bên Nhật nên với em cái Tower này thì bé xíu. Nhưng dù sao đây cũng là biểu tượng của Seatle.
Bắt đầu ra phía ngoài để xem toàn cảnh Seatle từ trên cao.
Ai đã từng xem Sleepless in Seatlle do Tom Hank và Meg Ryan thủ vai sẽ nhận ra những nét quen thuộc ở đâu đó.
Cái màn hình này nó là biểu đồ hiển thị số người trên thế giới đã từng đến đây. Hiện tại có khoảng 54 triệu người đã từng đặt chân đến tháp này. Mỗi người xếp hàng vào viết tên mình trên đó để đánh dấu.
Em chả biết sao mà viết tên xong nó đẩy cho em sang quê quán Hải Phòng luôn. Thôi chả sao, cùng Việt Nam ta cả, các bác nhỉ?
Nghịch ngợm thế đủ rồi, mấy anh em kéo nhau đi thăm quan mấy khu bên cạnh. Nhưng trước hết, điểm thăm quan nào thì cũng phải đi qua khu lưu niệm để mua sắm. Em cũng làm một cái biểu tượng mang về, giá bình quân là 5 đồng/cái.
Chốt cái ảnh lần cuối rồi em đi sang khu bên cạnh, khu này khiến bọn em phát điên lên vì đẹp: Chihuly Garden Glass.
Công nghệ soát vé giờ cũng càng ngày càng hiện đại các bác nhỉ? Dùng máy đọc luôn mã vạch trên điện thoại, thế là xong.
Khu trưng bày này cực đẹp và độc đáo. Tất cả các sản phẩm đều được làm bằng thuỷ tinh.
Vài nét về tác giả:
Sinh năm 1941 tại Tacoma, Washington, Dale Chihuly được làm quen với kính trong khi nghiên cứu thiết kế nội thất tại Đại học Washington. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1965, Chihuly ghi danh vào khoa kính đầu tiên trong cả nước, tại Đại học Wisconsin. Ông tiếp tục nghiên cứu của mình tại đảo Trường Thiết kế Rhode (RISD), nơi sau này ông thành lập các lớp dạy làm kính và giảng dạy cho hơn một thập kỷ.
Năm 1968, sau khi nhận được học bổng Fulbright, ông đến làm việc tại các nhà máy kính Venini ở Venice. Ở đó, ông quan sát thấy cách tiếp cận nhóm để thổi thủy tinh, đó là bước khởi đầu quan trọng đối với cách ông làm việc ngày hôm nay. Năm 1971, ông đồng sáng lập Trường Chihuly Pilchuck Glass tại tiểu bang Washington. Trung tâm kính quốc tế này đã tiên phong trong việc phát triển thủy tinh như là một nghệ thuật.
Tác phẩm của ông được bao gồm trong hơn 200 bộ sưu tập bảo tàng trên toàn thế giới. Ông đã được nhận nhiều giải thưởng, trong đó có 11 giải tiến sĩ danh dự và hai học bổng từ Quỹ Nghệ thuật Quốc gia.
Chihuly đã tạo ra hàng loạt công trình nổi tiếng, trong đó, Xi lanh và giỏ vào những năm 1970; Seaforms, Macchia, Venice, và Ba Tư vào những năm 1980; Niijima Floats và đèn chùm trong những năm 1990; Fiori trong những năm 2000. Ông cũng được giao chi thiết kế nhiều công trình kiến trúc lớn. Năm 1986, ông được vinh danh với một triển lãm cá nhân - "Dale Chihuly objets De Verre", tại Bảo tàng des Arts Décoratifs, Palais du Louvre tại Paris. Năm 1995, ông bắt đầu Chihuly Over Venice, nơi mà ông đã tạo ra tác phẩm điêu khắc tại các nhà máy thủy tinh tại Phần Lan, Ireland và Mexico, sau đó trưng bày chúng trên các kênh rạch và quảng trường của Venice.
Năm 1999, Chihuly gắn kết một cuộc triển lãm đầy tham vọng "Chihuly trong ánh sáng của Jerusalem". Đã có hơn một triệu du khách đến Bảo tàng Tháp David để xem trưng bày của ông. Năm 2001, Bảo tàng Victoria và Albert ở London đã trình bày triển lãm Chihuly tại V & A. Mối quan hệ của Chihuly cho nhà kính đã phát triển trong một loạt các cuộc triển lãm liên quan đến thực vật. Chu kỳ làm vườn của ông bắt đầu vào năm 2001 tại Công viên Garfield viện ở Chicago. Chihuly trưng bày tại Vườn Bách thảo Hoàng gia Kew, London, vào năm 2005, triển lãm vườn có uy tín khác bao gồm Vườn thực vật New York (2006), Fairchild Tropical Botanic Garden (2006, 2007) và Missouri Botanical Garden (2007). Địa điểm triển lãm lớn gần đây bao gồm Bảo tàng de Young ở San Francisco, trong năm 2008, và Bảo tàng Mỹ thuật, Boston, vào năm 2011.
Kết thúc phần trưng bày thủy tinh trong nhà, giờ bắt đầu bọn em ra ngoài vườn. Mà ngoài vườn này mới là những công trình kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo mới tuyệt vời.
Hoa thật đây nhé, không đang xem hoa thủy tinh thì mắt lại thành thủy tinh hết thì hỏng.
Mấy anh em mải mê sáng tác như nhau. Không ai thèm nói với người khác nửa lời.
Đến khi đi ra phải đi qua chỗ bán đồ lưu niệm là điều đương nhiên. Tưởng rẻ định mua mấy cái đem về nghịch chơi. Nhưng ngó mức giá thì bọn em giật hết cả mình.
Thăm quan Vườn thuỷ tinh xong cũng là lúc đến giờ ăn trưa, mấy anh em kéo nhau xuống Downtown Seattle ăn trưa. Chả hiểu sao lúc này mục tiêu của mấy anh em là ăn beefsteak nên phải lùng bằng được quán đó mới thôi.
Vậy là gửi xe ở một phố, rồi đi bộ lòng vòng tìm. Đi tới đi lui mấy block mà vẫn tìm không ra.
Vừa đi vừa lang thang ngắn phố phường, lúc này ảnh chụp bằng Iphone hết vì đi ăn chẳng muốn tha theo cái DSLR làm gì nữa.
Một chiếc xe đen lừng lững như một con trâu, chuyên để bán hàng rong.
Đường phố cũng sạch sẽ, nhiều nhà cao tầng, nhưng có lẽ do thời gian lang thang quá ngắn nên cũng không để lại ấn tượng nhiều.
Loay hoay mãi, mất gần cả tiếng đi bộ tìm, cuối cùng khi quay về gần chỗ đậu xe, ngay bên kia đường là một quán beefsteak ngon tuyệt. Nhiều khi mơ mộng cho lắm mà hiện thực tươi đẹp thì lại ngay trước mắt mà nhìn không ra.
Theo đánh giá của 3 anh em thì quán này là quán beefsteak ngon nhất trong cả hành trình, tất nhiên tính luôn về mặt giá cả nữa.
Ăn xong nghỉ ngơi một chút như dân văn phòng, xong đó mấy anh em phi thẳng qua Museum of Flight. Đây là nơi trưng bày rất nhiều loại máy bay cũng như tàu không gian, đặc biệt có module bay thử như máy bay chiến đấu.
Bảo tàng mà có cả đài không lưu đây, chỗ này nó giống như một sân bay nhỏ, các máy bay vẫn có thể lên xuống bình thường để phục vụ triển lãm.
Em rất dốt đọc tên các loại máy bay, nhưng có vài loại mà họ có chú thích em cũng sẽ viết tên loại đó lên cho các bác tiện theo dõi. Nếu có gì sai các bác bỏ quá cho.
Máy bay này theo như chú thích cũng được gọi là pháo đài bay trên trời.
Chỉ có học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu được vào cận cảnh phía trong để tìm hiểu, còn du khách đứng vòng ngoài thôi.
Bước vào phía trong, lão Cò làm ngay thủ tục check-in cho anh em, mỗi tội phải xếp hàng vì không mua vé qua mạng. Tuy nhiên thời gian chờ đợi không quá lâu.
Ngay phía ngoài là các cửa hàng lưu niệm liên quan đến máy bay, nhưng em tự nhủ: Dại gì.
Nhưng đúng là không qua nổi cái ham muốn tầm thường, đến lúc về, sau khi thăm quan xong em vào quất liền 2 cái máy bay, đã đắt lại còn nặng và cồng kềnh nữa. Đúng là chả có cái dại nào giống cái dại nào.
Ngay phía ngoài đã trưng bày các loại máy bay từ thời cổ lai hy, từ lúc con người bắt đầu nghĩ ra trò lắp mấy cái khung gỗ và nhảy từ trên núi xuống.
Rồi tới các loại máy bay bắt đầu có bánh.
Ngó nghiêng bên ngoài thế đủ rồi, bắt đầu bọn em phải đi qua cửa soát vé để vào phía trong.
Những dòng máy bay chở thư đầu tiên của Mỹ.
Em hỏi thật các bác nhìn dàn máy bay này có thấy kích thích không?
Cái Simulation này mới nhìn em đã thấy mê mẩn luôn rồi. Vào bên trong nó cho lái quay tít mù sướng phải biết. Thế là bốc máy lên gọi ngay anh T:Anh ở đâu về khu này gấp, có món hay rồi đây. Anh T về nhìn thấy còn mê hơn cả em. Giá cả 17 đồng/người.
Có một chiếc máy tính giả lập hệ thống bay bên ngoài để mọi người làm quen với joy-stick khoảng 5 phút, sau đó mới vào bay. Mà bay là máy bay chiến đấu, vào cái săn tìm máy bay địch để bắn.
Anh T vào trước, em vào sau. Tất nhiên là mỗi anh em một module khác nhau, không chung đụng.
Việc đầu tiên là thắt dây bảo hiểm, đương nhiên thắt chuẩn như máy bay quân sự luôn rồi. 3 hệ thống dây seat-belt khác nhau, khóa tròn để khi xoay 1 cái là bung mở hết ra.
Màn hình lớn phía trước giả lập bầu trời và kính lái. Sau khi máy bay đóng cửa, bắt đầu hệ thống đếm ngược cho cất cánh lên ngay tầm bay 5000-7000m, tầm bay tiêu chuẩn của máy bay quân sự.
Có 2 joy-stick 2 bên, 1 bên điều khiển bay, 1 bên là ngắm và bắn. Khi chúng ta quay tới đâu thì cái module nó quay y chang như vậy, bọn em quay đủ 360 độ, máu dồn xuống não.
Kết thúc em hạ được 1 cái , không rơi phát nào. Anh T hạ 3 cái rơi 3 phát. Chuẩn ko phải bàn. Bay xong rồi em lại đi ngắm máy bay khác tiếp dù trong người cảm giác vẫn còn lâng lâng.
Máy bay đời ơ kìa mà họ giữ sạch sẽ sáng loáng. Em nghĩ nếu mang ra ngoài nó vẫn bay ngon lành chứ không phải là một đống sắt đâu các bác nhỉ?
Chiếc máy bay chở hàng này lập nhiều kỷ lục nhưng quan trọng nhất là nó chuyên xử lý tuyến vùng núi băng tuyết Alaska.
Nhìn dàn tiêm kích này cũng đã thấy ác rồi.
Con máy bay tàng hình đây, họ hạ cả bộ máy xuống xem cho nó đã.
Chiếc trực thăng này đã từng tham chiến ở Nam Việt Nam năm 1944. Là chiếc máy bay cứu thương do thiếu tá Brady điều khiển cứu được nhiều lính Mỹ bị thương nhất (51 người) trong 1 trận chiến do quân đội Bắc Việt Nam bao vây.
Tiếp theo bọn em vào khu thăm quan tàu vũ trụ và các loại module đã từng hạ cánh xuống mặt trăng. Tuy nhiên do thời gian lúc này có hạn vì bọn em phải chạy qua nhà máy Boeing nữa nên thời gian rất gấp. Em chỉ cưỡi ngựa xem hoa khu này.
Một trạm vệ tinh trên bầu khí quyển.
Giờ em chui vào thăm khoang giữa của tàu con thoi.
Hệ thống truyền thanh nội bộ.
Cảnh sinh hoạt của các bộ phận trên con tàu.
Buồng ngủ của các phi hành gia. Họ ngủ cũng đâu sung sướng gì, người ngợm phải buộc chặt vào mới ngủ được. Khó chịu chết đi được.
Ngay phía dưới sàn nhà có hệ thống cửa sổ 2 lớp kính cực dày để nhìn ra ngoài bầu khí quyển.
Kết thúc chuyến thăm này là bọn em di chuyển ngay sang bên Nhà máy sản xuất máy bay Boeing, phải nói là đỉnh cao công nghệ.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.